Page 185 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 185
đôc Nguyễn Phụng cách sân khấu 20 thước,
ông gọi chú lao công (bác Khang) bảo qua
xem và tống cổ ra đường “thằng nào đánh
loại nhạc nhà trường cấm”. Bác Khang qua,
gặp tôi, không nói gì, quay vê trình với giám
đốc “người đàn là Vĩnh Bảo”. Ồng Phụng
làm thinh. Vể sau bác Khang vui miệng kể
lại tôi nghe, tôi mới biết là mình sơ ý, vô tình
làm gương xấu cho học trò.
Vĩnh Bảo
Những ghi chú của tôi trước đó còn lưu lại
trong lúc trò chuyện với nhạc sư Vĩnh Bảo về những
gì chưa nói hết, nhất là chuyện giảng dạy, chuyện có
tính cách “nội bộ” của trường Quốc gia Ảm nhạc
mà hầu hết sinh viên chưa được biết, vì là “chuyện
của các thầy”. Ông kể:
Ngành Quốc nhạc miền Nam là nhạc tài
tử; miền Trung, nhạc Huế; miên Bắc, thì có
nhạc Bắc.
Năm 1956, thời giáo sư Nguyễn Hữu Ba làm
giám học, tôi dạy đàn tranh kiêm Trưởng
ban giáo sư miền Nam. Ban này gổm có:
Chương trình giảng dạy, ngoài những bản
thuộc nhạc tài tử miền Nam Bộ, đàn theo
184 I NGUYỄN THUYẾT PHONG