Page 254 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 254
chim m iền nhiệt đới. M ái tóc ông không phải là tóc
m à là khối tài hoa tuyệt thế, m ột quả cầu phép thuật
trắng. Ông thích nhâm nhi rượu Bordeaux và hút
thuốc. Ông đã đi qua tháng ngày giữa những vách
tường và thư phòng nhỏ - một thư phòng không
có ghế và giống như một nhà bảo tàng âm nhạc
truyền thống Việt Nam trong căn nhà nhỏ ẩn trong
một con đường ở quận Bình Thạnh. Những nhạc
cụ Việt Nam như đàn nhị, guìtare, mandolin đủ các
hình dạng và thể loại đều được treo rất trang trọng
thành một hàng dài trên tường như những “báu vật
sống” - cách đất nước ông vinh danh nghệ sỹ. Ông
luôn vui vẻ và hoạt bát. Ông luôn là người dễ mến,
không bao giờ thiếu thân thiện với bất kỳ ai. Khi
mời nước tôi, ông ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu
trải sẵn trong phòng và nói rằng, “càng lớn tuổi, tôi
càng bớt khó chịu”. Ông đã viết rất ít về cuộc đời
mình, nhưng không hề ngắt quãng mà mượt mà
như một giai điệu đầy ngẫu hứng từ những sự kiện
được xâu chuỗi.
Ông nói rằng: “Đối với tôi, âm nhạc thể hiện sự
hài lòng với cuộc sống. Tôi ít quan tâm tới bản thân
vì chỉ cần vài thứ phải thu xếp để tôi thấy mình sống
có ý nghĩa. Tôi sống đơn giản và hòa ái với nguyện
ước của người khác. Nghệ thuật vị nghệ thuật, tôi
tiết kiệm năng lượng bản thân để biết được những
VĨNH BẢO, MỘT CON NGƯỜI KIÊN ĐỊNH I 253