Page 258 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 258
1948, ông học piano cổ điển, chơi nhạc Bach và
Chopin. Năm 30 tuổi, ông đã bắt đầu làm cha rồi có
bảy người con. Ông yêu âm nhạc. Âm nhạc là loại
nghệ thuật gây nhiều xúc cảm nhất. Dù cuộc sống có
tệ đến mức nào, ông cũng không cảm thấy đau khổ
hay cô đơn mà quên đi những đam mê.
Năm 1972, theo lời mời của Trung tâm Âm
nhạc Đông phương (Paris), ông đã có một buổi
biểu diễn tại Đại Giảng đường Nghệ thuật và Khảo
cổ khiến toàn thể khán giả xúc động. Chuyên gia
âm thanh Emile Leipp, giám đốc phòng thu thanh
của Đại học Khoa học tại Paris đã hiếu kỳ muổn
biết tại sao nhạc cụ Việt Nam lại có thể phát ra thứ
âm thanh tinh khiết khi bản thân nó không hề có
một “lối thoát” nào cả. Câu trả lời của ông Vĩnh
Bảo là kết cấu hoàn chỉnh của một nhạc cụ tốt tùy
thuộc vào cách xử lý của chuyên gia chế tác nhạc
cụ liên quan đến các vấn đề về cấu trúc cộng hưởng
hoàn chỉnh của nhạc cụ. Với các chuyên gia chế tác
nhạc cụ, đây không phải là bí mật gì.
(Bản dịch từ tiếng Anh:
Nguyễn Tấn Tôn Nữ Ỷ Nhi)
VĨNH BẢO, MỘT CON NGƯỜI KIÊN OINH I 257