Page 261 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 261
trêu thay, đa số người Việt, nhất là giới trẻ bây giờ lại
chẳng mấy ai tha thiết đến âm nhạc truyền thống của
nước mình. Nhạc sư Vĩnh Bảo cũng đã tâm sự: “Đi
dạy cho các học sinh Pháp ở trường Collette, thấy
họ luôn muốn tìm hiểu, say sưa học hỏi nhạc Việt
mà chạnh lòng. Đem vốn ván hóa dân tộc đi truyền
bá cho người ngoài làm sao vui bằng được truyền lại
cho chính người Việt mình.” Bây giờ, gần bách niên
giai lão, thầy Vĩnh Bảo vẫn không từ chối dạy học trò
ở bất cứ tình huống nào, miễn sao họ hiếu học.
Khi tôi viết những dòng chữ này về thầy Nguyễn
Vĩnh Bảo và dờn ca tài tử miền Nam thì tôi đã thụ
giáo đàn tranh với thầy được khá lâu. Tôi còn nhớ
lúc thầy dạy tôi bài Lòng mẹ, theo yêu cầu riêng của
tôi, tôi đã không cầm nổi nước mắt khi nghe tiếng
đàn tranh quá thiết tha nức nở của thầy. Dần dà rồi
tôi cũng được thầy hướng về truyền thống, dạy cho
bài Lưu thủy trường. Sau một tháng học tập, sợ tôi
nản lòng, thầy Vĩnh Bảo an ủi như dỗ dành tôi: “Cô
có biết, trước khi con phượng hoàng nó bay, nó đã
phải đi bộ rất lâu hàng trăm dặm. Nhưng khi nó cất
cánh bay được rồi thì nó bay từ đại dương này tới đại
dương khác, và cô là con phượng hoàng đang đi bộ.
Tôi mong mỏi cô ráng chịu khó học hành nghiêm
chỉnh, sau này cô sẽ là một trong những cánh tay nổi
dài của thầy cho các thế hệ sau am hiểu về âm nhạc
tài tử Việt Nam.”
260 I NGUYỄN ĐẶNG NGỌC MAI