Page 307 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 307

những vị ẩn danh đã có tiếng nói đóng góp để tôi có
       được phẩn thưởng thanh cao ngày hôm nay. Tôi xin
       cảm tạ quý quan khách trong khán phòng hôm nay;
       sự hiện diện của quí vị đem lại vinh dự cho tôi. Tôi
       cũng không quên cảm tạ Tổng Lãnh Sự Quán Pháp

       tại Thành phố  Hồ  Chí Minh đứng ra tổ chức buổi
       lễ này.

           Năm nay tôi 91 tuổi, cái tuổi này là Trời ban. Thế
       nhưng, đa niên tất đa nhược. Khi tháng năm chồng
       chất,  thì  dầu  có  muốn  hay  không,  cơ  thể  cũng
       không tránh khỏi luật thoái biến và theo năm tháng
       chồng chất, ngày càng xuống dốc. Quý vị đã dư biết
       những năm  tháng còn lại của tuổi  già là an nhiên

       tự tại, giai đoạn của sự suy ngẫm, của sự minh triết,
       và thỉnh thoảng là tổng kết lại cái thời trẻ tuổi ngây
       thơ để cho dòng đời chi phối.

           Đối diện với chính mình, với những ưu khuyết
       của bản thân, từ lâu tôi đã tự dựng cho mình một
       mái nhà nhỏ để sống tránh mưa che nắng, ẩn dật, ai
       biết thì biết, ai không biết thì cũng không sao. Trong

       cảnh mộng mơ hoang độc ấy, tôi sống đời một nhạc
       sĩ cô đơn, tự do ôm chầm lấy âm nhạc mà tôi đam
       mê. Người nghệ sĩ có thể cảm nhận được mọi thứ,
       có  khả  năng  làm  sống  động  mọi  thứ  và  diễn  đạt

       được mọi thứ. Khi ta đặt trọn niềm tin vào sở thích
       của  mình,  thì  cuộc  sống  của  ta  dĩ  nhiên  sẽ  được

                                           PHỤ LỤC  I  307
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312