Page 199 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 199
Tồi đảp :
— Đề sổng như Àn Tiôm ỏ’ ngoài hoang đâo đặng chiên
binh đảnh lại Tây !
Thầy Cảnh cưò*i :
— Muốn đảnh Tây thì phải sổng gần gũi đồng bào, chứ
sổng biệt lập như thế thì làm gì đưọ’c.
Rồi thầy Cảnh nói chuyện cách mệnh cho tôi nghe. Tôi
chủ ỷ nhát đến câu nói của thầy :
— Người làm cách mệnh phải hy sinh tinh mệnh, tài sản
cho cảch mệnh.
Từ hôm ấy, tôi suy nghĩ rất lung về câu nổi đó. Tồi
khai khẫn chỗ đất ở Long Xuyên vói mục đích gây cơ sỏ'
đảnh Tây. Bây giò’ thầv Cảnh nói thế thì đễ đát làm gỉ nữa?
Hay là đem bản? Nhưng không! «Ngưòi làm cách mệnh
phải hy sinh tinh mệnh, tồi sản cho cách mệnh». Tôi sẽ đem
hiến chỗ đát ấy cho each mệnh. Nhưng biết cảch mệnh ò
đâu mà tìm ? Tôi nói ỷ nghĩ ấy vỏi thầy cảnh, thầy cảnh
bảo tồi:
— Cách mệnh ở đâu mà chẳng cỏ. Cô muốn làm cảch
mệnh sẽ cỏ ngưòù đến gặp nói chuyện cho cô rõ. Còn chỗ
ruộng trên Long Xuyên thì đề đằv sẽ có lũc đùng đến.
Tôi nghĩ bụng chắc thầy cảnh là cách mệnh rồi. Tôi
mừng lắm nhưng không dám hỏi thẳng, vì nghe nói cách
mệnh bỉ mật lắm, người 11Ọkhông đưọ-c biết ngưòi kia, mình
hỏi thế nhỡ thày cảnh cho là cỏ tỉnh tò mò, không cho đi
theo nữa chăng? Tôi đoán không sai. Vì từ đáy thay cảnh
thường gặp tôi luôn đề nói chuyện về cách mệnh, và đưa
tài liệu bỉ mật cho tỏi xem. Đọc tài liệu tôhmỏi biết tồ chức
each mệnh lủc ấy là «Thanh niên cách mệnh đồng chi hội».
Sang năm 1930, vùng tôi bị sâu bọ phả hoại, lúa mả thãi
bảt, đế quổc lại tăng sưu, tăng thuế, bắt dân đi phu làm
192

