Page 203 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 203

Ở  chọ*  Cao  Lãnh  thường  xuvên  có  một  tocỳá  lỉnh  lô
                  dương. Chúng khám  xẻt  người  qua  lại  rất  ng-ặi.  Việc rải
                   Iruvcn  đom  vào  trong  chợ  rät  khỏ  khăn.  Buồi  sảng  đi
                  dạy  học,  tối  thưòng  dẫn  máy  ein  học sinh đi qua  chạ-,  giả
                  vò* vào tiệm mua  đồ  đề rải truyền đon.  Rải  ỏ’đầy khống  hết
                  thì qua  nhà  dAy thép  mua  tem rải nốt.                  r
                      Hàng  tháng  tôi  được  xuống  Sa  Đéc  lĩnh  lương  và  vật
                  liệu cho  nhà  trưò'ng.  Đảy  là  một  dịp  rất  tốt  đê  tôi  đi  gặp
                  Tỉnh  ủv bảo  cáo  còng  tác vả  lĩnh  tài  liệu  của  Đảng,  'khổng
                  phải  cần  đến  giao  thòng,  mà  lại  an  toàn hơn.
                      Mỗi  lần  mang  tài  liệu  về  tôi  thưòmg bỏ  trong  một  cây
                  lĩnh  (í)  gửi  anh  em  làm  trên  tàu.  Một  lần  tàu  sắp  cập
                  bển  Cao  Lãnh,  nhìn  len  bờ  thấv tụi  linh  đương  khảm  xẻt
                  người  qua  câu.  Làm  thế  nào  bâv  giờ  ? Bỏ  tài  liệu  lại
                  dirói  tàu  thì  đã  có  anh  em  minh  cất  hộ,  khổng  sợ  mất,
                  nhưng  lỡ hẹn  các  noi  vè  Kí y  đêm nay?  Lúc  ấy  tròi  đẩ  gần
                  tối.  Tôi  do  dự  một lát  rồi  quvết  định cứ  lôn.  Một tay  cầm
                  cây hàng,  một  tav  cầm  xâu  thức  ăn,  tôi  đàng  hoàng
                  bưởc  lẻn  cầu.  Khi  đi  ngang  qua  mặt  bọn  lính  tôi  mỉm
                  cirời  dira  câv lĩnh  cho  chúng xét.  Một tên cầm  lấv  cây  lĩnh
                  định  giở  ra  xem.  Trổng  ngực  tôi  đảnh  thình  thình.  Thôi,
                  phen  nằv  thật  không  thoát  nồi.Biết  thế  đễ lại  ở  dưởi  tàu
                  cỏ  hon khồng.  Tòi  đương  tự  trách  mình  và  tìm cách  đối
                  phó  thì một tên  lính  khốc nối  với  tên  kia  : « Cô giáo  xuống
                  tỉnh  lĩnh  lương  đấy  mà,  khám  làm  gì Î  »  Thế  rồi  chúng  nó
                  cho  đi.  Tỏi  đi  khỏi  cầu  mới  hoàn hồn.

                      ít  láu  sau,  Tỉnh  ủy  giao  cho  tôi trách  nhiệm tìm  địa
                  điêm  mỏ’  lóp huấn  luvện. Tồi  đề  nghị  mở lóp  ở  miếng  đát
                  của tòi  trên Long  Xuyên.  Tôi xin hiến  tát  cả khu  đát ấv  cho
                  Đảng.  Tính ủy  dồng  ý cử  tồi và  anh  Ân — sau  này  là  nhà
                 tòi  —  lên  Long  Xuyên  trirỏx  đễ  ehuẳn  bị.  Đa  lâu  bận  công
                  tác tôi khổng  lên  tham  ruộng  được,  mọi  việc phó  thác cho 1

                 (1) Cufai  v¿i lụa.

                 196
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208