Page 212 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 212

đổ-  đạn.  Một  hòm.,  anh  Ấn  cùng  anh  Lầu đi  vận  động  nhân
        dân  chống  bắt  lỉnh.  (Hồi  nầy  anh  Ẫn ở riêng một  chỗ,  tỏi ở
        tiệm tạp hóa với anh  Mẫn).  Yào quãng  xế trưa, tôi  bỗng  tlứíy
        tên  chủ  quận  cùng  một  toán  lính giai  anh  An  về khám nhà.
        Ngoài  các  sảch  báo  cỏng  khai  ra,  chủng tìm  thấy  một  so
        tài  liệu bí mật.  Khi thẳng  chủ  quân  lập  biên bản thì  anh An
        nhận  đỏ  là tài  liệu  riêng  của  anh,  tỏi không  biẾt  gì  cả.  Nỏ
        liền giải anh  Ân  và  anh  Mẫn  đi.  Tỏi  đirong  sầy thai,  nỏ cho
        ỏ*  nhà,  mấy hôm nữa phải  lên  quận.
            Chiều hồm ấy  tôi  mỏi biết  anh  Ấn  cùng  bị  bắt  vói anh
        Lầu tại nhà  đồng chi Chắt  ờ thôn Mỹ Trà. Qua  ngày hòm  sau
        lại  cỏ  tliềm  một  số  'đồng  chí  nữa bị  bắt.  Các  tồ  chức  cồng
        khai  của ta  đều bị giải tản.
            Hòi  n^y tôi  đẵ  có  hai  cháu  trai...  Chảu  lởn  Lê Minh
        Tâm  5 tuồi,  cháu bé Lê  Minh  Đức 3 tnồi. Đêm ấvkhồng  thay
        cha  chủng  về,  cháu  Lô  Minh  Đức  cứ  luôn  luôn  hòi ba  nỏ  đi
        đâu,  và  đòi  chìa  khóa  ra mở cửa CỈ10 ba.  Tôi nỏi  dối cháu  là
        sảng  mai  ba  sẽ  về,  nhưng  linh tính  như bảo  cho tôi  biết từ
        đây không  bao giò*  các  cháu  còn  gặp  lại ba  chúng  nữa.  Tồi
        ôm  cháu vào  lòng,  nước mắt  chảy  dàn  dụa xuổng  gối...
             Ba  hôm  sau  tôi  vừa  trở dậy  đi  lại  đưọ-c thì  bọn  quận
        phải  linh đến bắt.  Tôi mang hai  cháu đi theo,  nhưng lên đến
        quận  chúng  11Ỏ  bắt nhải  đề  cháu  lờn  ở nhà.  Cháu  bám  chặt
        láy tỏi khóc  thét  lên,  chủng nỏ  giật  tay  cháu ra,  đầy tôi  lên
        xe.  Xe  chạy rồi  tỏi  còn  nghe  tháy  tiếng  cháu khóc  & đằng
        sau.  Lòng  tòi  đau  như  dao  cắt...
             Chúng nỏ giải  tôi xuống  Sa Đéc, giam ỏ- bót  lính kín như
        lần  trước.  Nhìn sang căn  nhà mà  cơ  quan  Tỉnh ủy  đỏng  lúc
         trước  ở bên  kia  sông,  nghĩ  đến  các đồng  chi  cũ bâv  giò- tan
         tác mỗi người một phương, tồi không thè cầm được nước mất.
             Đêm áy  ỏ- bót  lính kín tôi  xui  cháu  nhỏ  thỉnh  thoảng lại
         la khỏe đòi ăn,  đòi uổng đề 11Ỏ phải  đưa  ra ngoài cho  thoáng.
         Hơn một tuần sau tôi được tha vì chủng  nỏ không cỏ chửng cớ
         gì đề buộc tội, mọi việc anh Ân và anh Mận đả nhận hết. Nhưng

                                                                   20$
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217