Page 209 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 209
.... Tổi đáp
— Tôi khống có tội thỉ ồng bảo tôi thú nhận thể nào
dược.
Nó cảu kình «mẹc» một tiếng rồi đứng đậy giơ tay doạ
đánh. Tôi đã bị lỉnh kín đảnh chết đi sống lại bao nhiêu
lan còn không nao núng thì tồi SỌ’ gì sự doạ nạt của tên
nằy. Trông điệu bộ của nó lúc ấy giống hệt như trò doạtrẻ
con khiến tôi bỗng bật cười, nỏ liền bạt tai tôi một cái hỏi
tại sao cừời. Tồi vẫn thản nhiên như không, nhưng tên phản
bội thấv nỏ làm hung thì sọ- run lên. Tôi liền chỉ mặt thẳng
nây nói vởi nỏ :
— Nỏ khái gian cho tôi, nên mặt nỏ xanh đi kia, ồng
thầy không ?
Tên dự thầm không làm sao được, phải cho giải tôi về
khảm.
Tồi bị giam ờ khảm lỏn hơn tám thảng. Suốt thời gian
nay mẹ tôi lên Sài Gòn ở đề cùng anh rê tôi chạy thầy kiện,
cho tôi, và hàng thảng vào khảm thăm tồi. Lần nào vào thăm
mẹ tôi cũng khỏe, cỏ lằn hai mẹ con chưa nói chuyên vỏi
nhau đưọ-c câu nào mã tà đã đuỗi ra rồi. Tôi bảo mẹ cử
yên tâm về nhà mà làm ăn, thế nào tồi công đ;ưọ’c ra. Nhưng
mẹ nhất đi nh không chịu về. Mỗi lần ra gặp mẹ, nhìn mẹ
giạ hẳn đi, đứng ngoài hai lần lưói thép, thân hình tiều tụy,,
lóng tối se lại. Nhưng tòi vẫn phải tươi cười ẩn ủi mẹ...
Yào giữa năm 1931 tôi bị đưa ra xử ở hội đồng đề hình
cùng với nhiều đồng chí khác, trong đỏ cỏ những đồng chỉ
lãnh đạo của Đảng. Thời kỳ nay đế quốc Pháp lập những
hội đông đề hình đặc biệt đẽ xử các chiến sĩ cộng sản. ơ
những phiên tòa nầy chúng thường xử rất 'nặng, không căn
cứ vào luẠt. pháp nào cả. Nhưng không có chửng có'gì đễ buộc
tội tòi, vì tòi không nhân và các đồng chí cùng bị bắt cũng
không khai ra tôi, nên chủng chỉ xử tỏi án treo và giao về địa
Z02

