Page 106 - ke chuyen cu pho bang nguyen sinh sac
P. 106
K ể chuyện cụ Phó bâng NGUYỄN SINH SẮC
Sống ở Sài Gòn - Chợ Lớn một thời gian, ông
Nguyễn Sinh Sắc lại được nhận làm cai phu đồn
điền cao su Lộc Ninh, thuộc tỉnh Thủ Dầu Một (nay
là tỉnh Bình Dương)1. Lúc này tư sản Pháp đã được
chính quyền thuộc địa cho phép khai thác vùng đất
đỏ ở miền Đông Nam Bộ để lập những đồn điền cao
su rộng lớn trong chính sách khai thác thuộc địa
Việt Nam lần thứ hai. Những người nghèo đói ở
khắp nước được chiêu mộ về đây làm phu đồn điền.
Họ ở thành từng khu trong dãy nhà lụp xụp, tối
tăm. Hàng ngày, họ phải dậy từ bôn giờ sáng, lo
cơm nước xong để đến nơi làm việc trước khi mặt
trời lên, đến chiều tốì mới được về. Phải lao động
cật lực dưới đòn roi và bị phạt tiền vô cớ mà tiền
lương không đủ sống, bệnh tật hoành hành, nhất là
1. Tình cờ cụ Nguyễn Sinh Huy gặp một người quen cũ là Lê
Bá Cử, chuyên đi mộ phu đồn điền, được ông Cử nhận lời
giới thiệu đi làm cai phu đồn điền Lộc Ninh (Thủ Dầu Một).
Trong Thông tri mật số 140 của Chánh Mật thám Trung
Kỳ, ngày 23.11.1920 gửi Công sứ ở Vinh, có đoạn: "Thấy
ông ta không có khả năng làm những công việc ấy, nhưng
Lê Bá Cử vẫn tuyển vì lòng từ thiện... Mỗi tháng Lê Bá Cử
cho ông ta 60 đồng, vì nhân cách, hiểu biết rộng và chức
Phó bảng của ông ta, nhưng thực tế Huy không làm gì trong
một năm ở Lộc Ninh và say rượu suốt". (X. D. Héméry, sđd,
tr. 136 - 137).