Page 418 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 418
Ra đi để có ngày trở về 417
Phàn chẳng hạn, cứ phải kê cả một cái bi đông đằng sau mới
nhìn thấy mặt đường.
Coi như lý thuyết chúng tôi nắm chỉ sơ sơ, nhưng khi vào
chiến trường cái thì tự tôi lái. Người trước thì bảo người
sau, lái giỏi một người một xe, lái yếu thì cứ hai người
một xe.
Các anh nam giới thì cứ đều đi vượt được Cổng Trời đấy,
nhưng có anh cũng phần nào là dao động có nghĩa là không
muốn đi. Thế là Đại đội trưởng bảo bây giờ tao nhặt hai đứa,
đứa nào xung phong để đi? Thì là tất cả đơn vị ai cũng xung
phong để được vượt Cổng Trời, không biết là cái Cổng Trời
nó như thế nào, thì mình đi thử một chuyến xem sao. Mà
cái thời gian ấy cũng không nghĩ tới cái chuyện bom đạn…
cứ một lúc là báo có người hy sinh. Nhưng mà đại khái là
ngày ấy chúng tôi ở cái tuổi nó thế nào mà không nghĩ về
sống chết được.
Phỏng vấn Bà Nguyễn Thị Châu, Trung đội Nữ lái xe
Trường Sơn:
Hồi đó học xong lớp mười, tôi được thông báo học Đại học
Sư phạm nhưng nguyện vọng của tôi là Trường Y, cho nên
tôi nấn ná chưa đi, nhưng khi Thanh niên Xung phong gọi
là tôi đi luôn.
Một đời người lái xe thì cũng phải khổ rất là khổ, đêm hôm
là không được nghỉ, đến giờ xuất kích là phải đi, mà nhất
là đi công tác lẻ, khẩn trương đi thì bom đạn trước mặt,
biết là cái chết rồi cũng phải đi luôn. Bị chết, tôi biết cái
chuyện này chắc là khỏi tránh, mà đúng là bị thật, nhưng
mà bị la chớ không bị chết.
Xe cháy người tôi cũng cháy, quần áo cháy hết mà. Tôi thoát
ra, còn chị Mỹ thì chết mất, tội thật.