Page 16 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 16
TÔI KỂ VỀ TUI
ào năm 1944, giai đoạn này, mọi nơi đang cơn hoảng loạn,
là lúc gia đình tôi suy sụp hẳn. Khi ông nội qua đời, việc
tang ma vừa xong, chỉ trong vài tuần sau, mẫu ruộng thuê của
gia đình bị chủ lấy lại.
Nói là ruộng thuê, chưa hẳn đúng. Đấy là mảnh ruộng của
người bác họ tôi. Bác này giao ruộng cho cha tôi cày cấy để
có của mà phụng dưỡng ông nội tôi. Ông nội là cậu ruột của
người điền chủ giàu có này.
Tuy nghĩa tình cháu giúp cậu, song về lúa ruộng cha tôi có
nghĩa vụ đóng tô cho chủ, nhưng chỉ ở mức độ. Năm nào mùa
màng thuận lợi, chẳng nói làm gì, bằng thất bát, bác ấy xét cho,
không để cho cha tôi lỗ lã. Bởi đó cha tôi luôn chịu ơn bác ấy.
Khi ông nội qua đời, không còn nghĩa vụ chu cấp cho cậu
nữa, người bác họ thu mảnh ruộng lại ngay (chắc chắn là có
người xúi giục). Đến khi bác chợt nghĩ lại thì việc đã lỡ rồi. Gọi
cho cha tôi thuê lại, có lẽ bác ấy ngượng, thôi thì bán quách
mảnh ruộng ấy cho người khác là xong. Trong khi, đáng lẽ cha
tôi chịu nhịn mà đuổi theo xin thuê lại ở người chủ điền mới,
đằng này tính khí cha tôi quá lắm, ông cóc cẩn. Thế là lọt thỏm
15

