Page 17 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 17
vào mưu đồ của một người hàng xóm. Kẻ ham muốn mảnh
ruộng gò quá tốt, và nhất là ở cái đìa cá kèm theo, một nguồn
lợi khá lớn. Kẻ ấy chẳng ai xa lạ, là chủ ấp Hàng, ở cách nhà
tôi vài trăm mét.
Khốn khổ của gia đình tôi bắt đẩu từ đấy, song đâu chỉ có
thế. Mái trường dạy chữ Nho của cha tôi, nguồn nuôi sống cả
gia đình, bị chính quyền sở tại bắt đóng cửa từ khi Nhật vào
Đông Dương. Nhưng, chưa phải hết. Anh Tư của tôi đang
dạy chữ Quốc ngữ ở rạch Cái Sắn cách chợ tỉnh Rạch Giá hơn
chục ký-lô-mét, cũng đã xách va li trở về nhà, bởi thời buổi
máy bay Đồng minh Anh - Mỹ liên tục ném bom vào doanh
trại Nhật Bản. Nhật ra lệnh đóng cửa trường học. Hơn nữa,
nếu không có lệnh đóng cửa trường học thì cha mẹ học sinh
cũng bắt con nghỉ học. Chẳng ai dám cho chúng theo học ở
buổi chiến tranh này. Thật đúng với câu “Phúc bất trùng ỉai,
họa vô đơn chí” của người xưa để lại. Phúc đến với một, còn
họa thì dài dài liên tiếp.
Vườn quýt là chỗ dựa cuối cùng của gia đình tôi, bỗng bị
cơn nước ngập làm thúi gốc cả. Cây đang sai oằn những trái, chỉ
ba ngày sau khi bị lũ đểu rụng cả. Cơn lũ năm nay bất thường,
người ta bảo là lũ “Năm Thìn”, dù rằng chưa phải chu kỳ “sáu
mươi năm” của cơn lũ lớn.
Thế là vốn liếng dành dụm bấy lâu đành đem ra tiêu xài hết
cả. Giờ thì gánh nặng chổng lên đôi vai gẩy yếu của mẹ tôi.
Mẹ vốn là con trong gia đình chẳng phải giàu có lắm, song
không đến nỗi. Mẹ gặp phải gia đình bên chồng nghèo, đành
cam chịu, không một tiếng thở dài.
16

