Page 18 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 18

Cái phúc không trùng lai ấy bất ngờ đến với gia đình tôi. Đó
         là một người bạn thời chữ Nho còn được giá trị bỗng hôm nay
         ông bạn là học trò của ông ngoại tôi biết tin gia cảnh của nhà

         tôi, ông liền gọi cha tôi đến, bày cách làm ăn. Ông chỉ mảnh
         ruộng vừa gặt xong, bảo:
            - Tôi cho anh mượn trồng rẫy dưa. Xong mùa rẫy dưa hấu
         này anh trả lại tôi. Đến mùa sau, anh cần, tôi cho mượn tiếp.

            Thuở  này ruộng lúa  chỉ  làm  một  mùa  trong  năm.  Xong
         mùa đất ruộng bỏ trống đó, chờ mùa năm tới. Nhưng ở đây
         cái chính là tấm lòng của bác với cha tôi. Hay đúng hơn là với
         cả gia đình tôi. Thật quá may mắn.

            Bấy giờ là cuối năm, chuyện Tết nhất để lại cho mẹ tôi lo.
         Cha và anh Tư vội sang nhận đất rẫy. Bác này còn cho mượn
         vốn để ăn trong ngày mùa.
            Việc làm  rẫy dưa khá  đơn  giản  như phủ  rơm,  giăng  dây
         vạch lỗ, tỉa hột bón phân. Ba ngày sau hạt nẩy mầm, bấy giờ
         chủ yếu là tưới nước.

            Tờ mờ sáng hai  cha  con  mang gàu  ra  rẫy.  Khá may mắn
         cạnh rẫy dưa có con mương lúc nào cũng đầy nước, bởi gần
         sông Cái lớn Vàm Cống.

            Lúc đẩu chưa quen, đôi vai của hai cha con sưng tấy, phải
         gánh lưng gàu, rồi quen dần.
            Trưa, mặt trời lên cao, nắng gắt, cha tôi nghỉ sớm lo việc cơm
         nước. Sau một tuần anh Bảy tôi sang, việc cơm nước thuộc về

         anh, bởi vai anh chưa đủ sức mang gàu. Anh mới mười lăm tuổi.
            Chòi che nắng dựng giữa rẫy, về trưa cơm nước xong cha và



                                                                     17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23