Page 42 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 42
Bộ đội Hải ngoại bổ sung về, vùng giải phóng nơi này được
mở rộng. Cuộc sống nhiều hân hoan là lúc tôi muốn được thoát
lỵ, đến với công tác.
Tại trụ sở ủy ban kháng chiến kiêm hành chính Hội An
Đông vào một buổi sáng, mọi người đang vui mừng về việc
bàn thờ Tổ quốc đã có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh
được treo dưới Quốc kỳ nển đỏ sao vàng. Thế là ước mong đơn
giản này đã được thực hiện. Chẳng có gì vui bằng. Dù đó là
bức chân dung vẽ tay chứ không phải in thạch bản như ở trụ
sở ủy ban các xã bạn lân cận.
Trong số người đang vui vẻ này có hai tiểu đội Bộ đội Hải
ngoại. Một cán bộ bộ đội hỏi: Ai vẽ? Liền đó có câu đáp đẩy vẻ
kiêu hãnh của một cán bộ Thanh niên Cứu quốc xã, anh chỉ
vào tôi: “Đó, họa sĩ đứng đó” .
Gốc gác câu chuyện tôi được gọi là họa sĩ như thế này. Vào
năm 1937 tại xã tôi có một người từ trường vẽ Gia Định về đây
cưới vợ rồi ở luôn nơi này mà hành nghề. Được gọi là họa sĩ
Ánh Sáng. Ở nông thôn xa xôi vắng vẻ nghề vẽ là một nghề xa
lạ. Ngay từ ngữ họa sĩ rất mới, lạ tai. Thường chỉ được gọi là
anh thợ vẽ. Vào hè, anh Tư của tôi nghỉ dạy, thường đến chơi
với họa sĩ này. Hai bạn thuộc dạng có học nên chuyện trò hợp
với nhiều điểm và thích lắm. Tôi thường chạy theo anh để xem
họa sĩ vẽ, rồi dần dần bắt chước vẽ theo. Tất nhiên là không
thể vẽ người, nói gì đến tranh bộ được họa sĩ Ánh Sáng vẽ như
bộ bốn tấm có tên “Mảnh trăng thu” vẽ những cô gái tân thời,
mặc áo dài trắng, cả quần cũng trắng. Kiểu ăn mặc này ít có ở
nhà quê, thường là áo trắng quần đen hay màu nhạt nếu người
41

