Page 46 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 46
đón khách, một anh ra khỏi sân mà đón. Anh dáng to lớn,
phương phi, da ngâm đen, ngực nở nang, nhưng đôi chân lại
teo khiến bước đi của anh hơi khập khiễng, anh tên là Châu
Huyền Điểu. Các anh gọi vui là “Chim đen” (Điểu là chim -
Huyền có nghĩa là đen). Về sau tôi được biết vì đôi chân yếu
mà anh Điểu đành chọn công tác văn phòng. Anh phụ trách
trưởng phòng Hành chính đại đội.
Các anh khác, trẻ hơn, trắng trẻo nét thư sinh. Tôi đoán,
các anh là học sinh thành thị như Mỹ Tho, Sa Đéc... vào chiến
khu tham gia kháng chiến. Có điều lạ, đơn vị Hải ngoại mà
hầu như toàn người không phải Hải ngoại. Chỉ có riêng đại
đội trưởng và anh y tá mới là Hải ngoại chính cống mà thôi.
Đại đội trưởng Lế Ngọc Liệm, ôm tôi vào lòng trìu mến.
Anh nói giọng Nghệ Tĩnh rất nặng. Đại đội phó Nguyễn Ngọc
Trung, ít nói, anh là người Nam Bộ (Tân Châu - Châu Đốc).
Sau đấy các anh cho biết, anh Trung là người dễ tính, nhiều
tình cảm. anh đã được cấp trên chuyển công tác về tiểu đoàn,
phụ trách Trưởng ban Tác chiến, đang chờ công văn quyết
định chính thức.
Người cuối cùng, là anh dắt tôi về với bộ đội, lẽ ra tôi phải
giới thiệu trước. Đó là Trần Công Thoại, cấp bậc tiểu đội trưởng.
Tuy cấp bậc thấp, nhưng anh lại là phó Bí thư chi bộ, phụ trách
Trưởng tiểu ban công tác chánh trị đại đội. Anh Thoại là người
mà suốt đời tôi không thể nào quên.
* * *
Cơm nước chiều xong, các anh cho biết sáng mai đi công
45

