Page 45 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 45
còn làm đôi quai, khi cuốn tròn đeo lên vai như các anh bộ
đội đeo ba lô vậy.
Đến lúc đi, mẹ con chia tay, thấy má vui, tôi rất mừng. Đi
được một đoạn ngắn, chợt nhớ, quên cái quần đùi còn phơi
ngoài sào, toan trở lại lấy. Chị Ba tôi theo tiễn chân, vội khoát
tay bảo “Thôi, bỏ đi, má đang khóc đó” nghe đến đây tôi thương
.
má quá mà đứng thừ lại. Chị Ba đẩy tôi tới “Thôi, đi đi” Và anh
bộ đội kéo tay dắt đi nếu không có lẽ tôi ở lại.
Nếu lần này không ra đi được, có khi ở nhà luôn cũng nên.
Anh bộ đội và tôi đi vào ngả Mương Chùa rồi băng qua
một cánh đồng rộng. Đây là xứ Tân Bình. Vậy là tôi tòng quân.
Nhưng, như không phải tòng quân.
Thông thường, ở xã nhà khi thanh niên xã đăng ký xin đi,
một đơn vị quân đội vê xét tuyển. Nếu được chọn, địa phương
bao giờ cũng tổ chức liên hoan, tiễn đưa. Vinh dự lắm! Buổi liên
hoan được tổ chức vào ban đêm để được nhiều người tham dự.
Các anh ca hất, vỗ tay bắt nhịp rộn ràng. Các chị tặng quà kỷ
niệm, thường là chiếc khăn tay có thêu chim bổ câu hòa bình
tung cánh, rất đẹp. Đằng này tôi ra đi lặng lẽ như đi chơi. Một
bạn hàng xóm, mãi cho đến nay cứ cho là tôi đi học, anh ta
nói với bạn tôi: “Nó có đi bộ đội đâu” trong khi tôi đã có huân
chương tổng kết chiến thắng thời kỳ chống Pháp, cả huy hiệu
“Thành đồng Tổ quốc”.
* * *
Văn phòng đóng ở nhà dân. Nhà khá rộng và đẹp. Ngay lúc
này đối với tôi, cái gì cũng lóa mắt được. Các anh đón tôi như
44

