Page 44 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 44
Lúc tôi vẽ, các anh quây vào xem, họ im lặng chờ tôi vẽ. Vẽ
xong các anh mới ồ lên vui vẻ, vỗ tay rôm rốp. Liền đó, các anh
tìm khung kính lồng vào và treo dưới Quốc kỳ.
Trong khi đó một đơn vị bộ đội Hải ngoại về xã nghe được
tôi là tác giả bức chân dung Hổ Chủ tịch, các anh tấm tắc khen.
Chuyện tưởng đến đây rồi thôi, ngờ đâu hai hôm sau, một
anh bộ đội trở lại xã tìm tôi. Anh này có lẽ là cán bộ quấn đội,
bởi có thắt lưng to bản và đeo sắc-cốt. Anh xin tôi đi bộ đội.
Tôi đưa anh về nhà mà lòng không tin mẹ cho. Ngỡ là mẹ sẽ
chối ngay từ đầu, ngờ đâu mẹ đồng ý cho đi liền.
Thật ra, chuyện chẳng gì lạ lắm. Mẹ biết tôi muốn thoát ly
theo các anh từ lâu. Một lần có đoàn ca nhạc của Tinh đội Sa
Đéc về xã biểu diễn, và vận động quyên góp đồng thau cho
binh công xưởng Tinh đội để đúc súng đạn, tôi thích quá xin
theo. Các anh trong đội đến tận nhà thử giọng hát của tôi, qua
hai bài hát thử là “Đoàn giải phóng quân” và “An Phú Đông”,
các anh cho là hát tốt, giọng cao, trong. Chỉ trong vài ngày
nữa là tôi được ra đi. Ngờ đâu mẹ ngã bệnh. Thế là phải ở lại.
Nếu vì má cưng thằng “con út” này mà bảo con cứ đi, tôi cũng
chẳng lòng dạ nào đi được. Vả lại ở tình thế này, các anh cũng
không nhận.
Lần này thì quá ổn, má đã chuẩn bị đầy đủ. Má ra chợ mua
được chiếc đệm bàng, má chọn rất kỹ, chọn xem có chiếc đệm
nào đan bằng những cộng bàng nhỏ, và chiếc đệm cũng phải
có khổ nhỏ.
Không cái nào vừa ý, má phải đặt cho họ đan theo ý má
dặn. Thế là tôi có được chiếc nóp khá nhẹ và xinh xắn. Má
43

