Page 55 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 55
Công Thoại. Được tiền liền đem ra hiệu may. Nhưng thợ may
không lấy tiền. Tôi đem tiền trả lại anh Thoại. Anh Thoại bảo:
Em giữ lại xài. Tôi có mua bán gì đâu, chỉ có ăn quà vặt. Và,
các chị bán quà lại thưởng tôi, không lấy tiền. Đi bộ đội khi
ít tuổi có lợi như vậy đó. Khi chiếc áo may vừa xong, lại được
một khúc vải trắng mẹ tôi mua được ở Long Xuyên, nhờ người
đưa đến tôi. Thế là dồn dập được áo mới, xong vẫn chưa hết.
Ban quân trang trung đoàn cung cấp quân phục vừa đến. Tất
nhiên tôi cũng được một bộ.
Áo sơ mi măng-séc bằng thứ vải xi-ta màu cỏ úa sậm, vải
áo có phần thô, nghe đâu là vải của xứ Quảng dệt, còn quần
tây dài bằng thứ vải rất đẹp, có lẽ vải này từ Sài Gòn đưa vào,
màu vàng sậm tựa như màu kaki, tuyệt quá. Ngặt nỗi bộ quân
phục này may cùng cỡ người lớn. Ban chỉ huy phải xuất tiến
cho đám trẻ chúng tôi đem ra tiệm may sửa lại. Đối với tôi, thế
mới biết “phúc” vẫn “trùng lai” đấy chứ.
Một lần đi qua tiệm cắt tóc, tiệm vắng khách. Ông thợ cắt
gọi tôi lại, cắt tóc cho dù tóc tôi có dài lắm đâu. Ông thợ này
chỉ muốn giúp cho bộ đội, nhất là với tôi mà thôi.
* * *
Trong một lần đi công tác đêm, tôi ghé qua nhà Hội trưởng
Hội chị chiến sĩ xã, bỗng bắt gặp một sự việc bất chính giữa chị
với một cán bộ tham mưu tiểu đoàn. Ông ta giận dữ lấy súng ra
đe: “Mầy nói bậy bạ tao bắn chết mẹ! Khôn hồn mà câm họng” .
Tôi vốn là đứa không lắm chuyện. Lòng thường tôn kính
cấp trên bỗng vụt sụp đổ. Đây là sự vụng trộm, chứ chẳng tình
54

