Page 59 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 59

Đêm ba mươi, trời đầy sao. Hai tiểu đội giăng hàng ngang
                       mà tìm, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Họ nghi là anh Nguyễn
                       Văn Thoại đã bị giặc bắt, nhưng chẳng nỡ lùi về ngay, anh em đi
                       thêm đoạn nữa. Bỗng có tiếng gọi “Các đổng chí ơi, tôi còn sổng” .

                          Thì ra, mảnh đạn cối chỉ tạt qua xé mảng bụng, ruột lòi ra
                       nhưng không bị đứt. Nguyễn Văn Thoại cắn răng chịu đau, dồn
                       ruột trở lại bụng, rồi lấy băng cá nhân ra băng. Cả việc xé áo
                       bó chặt. Khá thông minh, anh bò ngược lại, chui vào bụi rậm.
                       Nhờ đó mà khi bọn giặc đoán thế nào cũng có người chết, ra
                       tìm thấy máu, chúng lần theo nhưng chỉ được một đoạn rồi

                       mất dấu. Không thể ngờ anh Thoại bò ngược lại, chúng đi thêm
                       một đoạn nữa lại thấy vết máu cũng chẳng tìm  được ai.  Vết
                       máu này là của ba anh đã về đến căn cứ. Không dò tìm được
                       gì khác nữa, bọn chúng chửi ỏm tỏi rồi rút về.
                          Thế là ngay trong  đêm,  thương binh  Nguyễn  Văn  Thoại

                       được cáng về đến đơn vị. Một thời gian sau vết thương lành
                       lặn, anh Thoại lại ra mặt trận chiến đấu cho đến ngày tập kết
                       ra Bắc, gặp lại mẹ già.
                          Cuộc vũ trang tuyên truyền coi như phá sản.



















                       58
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64