Page 54 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 54
đưởng đi dù giữa trưa nắng chang chang tựa như đổ lửa, thế
mà bộ “phụ tùng’ dưới khiến không tài nào đi bình thường
được, chỉ đối phó bằng cách lấy nón từ đẩu xuống mà che thứ
quỷ quái. Bấy giờ chỉ ghé ngồi gốc cây to bên vệ đường đợi nó
yên. Nhưng nào chịu yên, thật là ngỗ nghịch. Rồi chỉ vài hôm
sau ước mơ vài tấc vải được thỏa. Tôi mừng cho bạn lắm.
Riêng rôi, tôi có nỗi lo khác chẳng kém. Đó là ngày thoát
ly, tôi có hai cái áo. Buổi này có hai cái áo là tốt quá rồi, nhưng
nào phải vậy. Áo sơ mi đen đang mặc bắt đầu sờn vai. Còn áo
sơ mi trắng vẫn gói để đó, mới tinh khôi, chưa giặt lần nào.
Nào phải giữ làm kỷ niệm, chỉ vì áo may dở quá. Tôi chẳng
dám đem ra mặc.
Áo này do hai chị tôi may. Phải công nhận rằng, hai chị
rất khéo tay, xong khéo ở việc may áo bà ba. Đằng này là áo
sơ mi, cổ bẻ... ở chỗ ráp tay cứ nhăn nhúm. Hai chị mãi tháo
ra rồi ráp lại, mấy lẩn vẫn không xong, cuối cùng hai chị ráp
đại. Ở nhà còn chưa dám mặc, huống gì bây giờ ở xứ Mỹ An
Hưng này đến hai tiệm may. Cho đến một hôm mới nghĩ ra,
đem nhuộm xám, lem lem luốc luốc mặc lên chắc chẳng mấy
ai để ý. Thế là tôi đem đến lò nhuộm. Ông thợ nhuộm thấy áo
mới tinh khôi nên tiếc, liến gạ mua cho con, tôi liền bán. Thế
là thoát nạn. Ông này mừng, tôi cũng mừng.
Lấy được tiền tôi liền gửi một bạn liên lạc viên của trung đội
phụ trách khu vực Mỹ Luông - Chợ Mới, đối diện với Cù lao
Giêng. Nơi này chưa hẳn là đất giải phóng, nhưng cũng không
phải hoàn toàn tạm chiếm. Bạn mua vải cho tôi. Khúc vải sọc
nhỏ, màu xanh nhạt rất đẹp. Thế là tôi liền xin tiền anh Trần
53

