Page 58 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 58
tháo chạy ngay. Những người còn vướng lại buộc tự ngả theo
Hòa Hảo? Không thì chỉ có bị sát hại dã man. Không những
bản thân người ấy, mà cả gia đình cha mẹ, con cháu đểu bị giết.
Đó là “vùng trắng” kia mà.
Đội vũ trang tuyên truyền I vừa qua khỏi ranh giới một ít,
vấp ngay trận chiến quyết liệt. Hỏa lực địch mạnh hơn, đội vũ
trang tuyên truyền đành phải lùi lại.
Trên đường tháo lui, một anh trúng đạn, anh này vội gỡ vũ
khí trao cho anh em. Hai chiến sĩ xông vào kè anh mà chạy.
Mảnh đạn cối trúng vào bụng, toát một mảnh khá lớn, khiến
ruột lòi lòng thòng, máu tươi dẩm dể. Liệu không thể sống
được, anh này van nài “Hai đổng chí, hãy bỏ tôi lại mà rút nhanh
.
đi” Không đành bỏ bạn, giặc xối xả đuổi theo, cứ kè thế này
mà chạy thì không thể được, cuối cùng đành bỏ đồng đội lại.
Về đến căn cứ điểm lại quân số, hai chiến sĩ bị thương nhẹ,
và một cán bộ tiểu đội bị thương ở chân phải kè mà rút về.
Chiểu đến, nhiều anh em tình nguyện trở lại tìm xác đồng
đội. Ban chỉ huy chỉ định hai tiểu đội, anh em mới chịu yên.
Đơn vị võ trang tuyên truyền này có hai người cùng tên
Thoại. Tức Trần Công Thoại, Chính trị viên - Trưởng đoàn,
và Nguyễn Văn Thoại, Tiểu đội trưởng là người bị thương phải
bỏ lại chiến trường.
Nguyễn Văn Thoại, quê ở Bắc Trung Bộ, theo đoàn quân
Nam tiến vào Nam năm 1947.
Cơm nước chiểu xong, các anh lên đường. Trần Công Thoại,
đội trưởng Đội vũ trang cùng đi.
57

