Page 65 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 65

PHÂN TÁN









                           ấy giờ văn phòng đại đội không tồn tại, tôi xin được cầm
                       Bsúng chiến đấu, nhưng các anh không cho. Các anh bảo:
                       “Em sẽ có công tác quan trọng gấp ba bốn lần việc em câm súng.
                       Đó là thư ký Ban chỉ huỷ\ Trời ơi, chiến trường đến thế này ghi

                       chép gì nữa mà thư ký. Nhưng đến khi cụ thể công việc được
                       giao tôi mới giật mình. Đó là công tác vể đời sống của bộ đội.
                          Hằng tháng lên danh sách đơn vị, đến Ban tài chánh huyện
                       nhận lương thực cho toàn đại đội. Và, lương thực ở đây chỉ là
                       tem phiếu. Rồi từ tem phiếu thành lúa gạo là cả một công việc
                       nặng nề, vì chiến trường bị bao vây.

                          Vào năm 1952, chu kỳ bão lụt năm Thìn, Đổng Tháp Mười
                       nước dâng cao đến tận nóc nhà dân, đổng lúa đang xanh tươi,
                       bỗng chìm hết, chỉ còn trông thấy nước. Chiến trường thiếu
                       đói, bộ đội phải  ăn bắp hẩm, bắp rang mà chịu đựng.  Được

                       nhân dân vùng tạm chiếm đưa gạo vào, bộ đội còn phải chia
                       cho dân, cùng nhau húp cháo loãng.
                          Đồng bằng Cửu Long, mỗi năm một mùa nước nổi. Việc lo
                       xuồng ghe để bộ đội hành quân di chuyển, cũng là công việc



                       64
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70