Page 64 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 64
- Nè xin thầy đừng xía vào chuyện anh em tôi. Còn thầy là
sĩ quan quân đội Bảo hoàng mà hai anh em của thầy đã thoát
ly vào kháng chiến, cầm súng đánh Pháp xâm lược thì sao?
Thầy nghĩ thế nào về việc này?
Lũ cai ngục thâm hiểm không thuyết phục được Bùi Đắc
Hiếu, chúng liền bày kế quỷ quyệt khác: Bùi Đắc Hiếu được
chuyển ra trại giam bên ngoài, có phần mát, sạch và được cho
ăn đẩy đủ hơn. Coi như đã qua giai đoạn lấy khẩu cung, được
hưởng chế độ tù binh.
Vào một hôm, viên trưởng trại và tên quan hai Pháp đến đón
Bùi Đắc Hiếu, chúng dắt qua phòng kế bên cho thay quần áo
mới. Thừa lúc này, Bùi Đắc Hiếu hít thở không khí mát mẻ, có
thể nói là rất quý giá. Xong, chúng đưa ông sang phòng giam
khác, căn phòng có phần sạch sẽ. Vừa bước vào, Bùi Đắc Hiếu
thấy ngay lá cờ búa liềm treo ở giữa. Phản ứng tự nhiên, tù
binh Bùi Đắc Hiếu vội đứng nghiêm đúng tư thế quân nhân,
đưa nắm tay lên chào Đảng kỳ. Quá bất ngờ... Bọn giặc này chỉ
cần ông gỡ cờ xuống là đạt yêu cầu bước đầu. Cả hai tên ngớ
ra giây lát rồi cùng gật đầu tỏ thán phục.
Một điểm son cho con người dám vượt qua giai cấp bản thân
mà theo đuổi lý tưởng. Từ đấy, Bùi Đắc Hiếu được bọn giam
giữ đối xử rộng mở. Không phải là hành động mua chuộc tiếp
theo mà là kính trọng thật sự của bọn chúng.
Vào một hôm, viên Trưởng phòng Nhì bước đến vỗ vai tù
binh Bùi Đắc Hiếu: “Anh hay lắm! Lần đầu tiên tôi nể trọng
.
Việt Minh Cộng Sản. Là anh đó” Và từ đấy hắn nói chuyện với
Bùi Đắc Hiếu không còn mày tao hỗn xược nữa.
63

