Page 67 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 67
MỘT VIÊN ĐẠN,
MỘT QUÂN THÙ
ột lẩn, một chiến sĩ xách súng chạy, tưởng đâu kẹt vỏ đạn,
nào ngờ anh này đưa hai ngón tay lên, báo hiệu với chỉ
huy anh ta chỉ còn hai viên đạn. Hai viên thì chiến đấu hai viên,
việc gì lại chạy. Bấy giờ có súng nào nhiều đạn đâu. Chẳng phải
vậy, đây là hai viên “origine” anh để dành đến lúc thấy thật “chắc
ăn” anh ta mới cho nổ. Với mỗi viên đạn này phải là “một viên
đạn một quân thu' như bài hát mà anh thuộc làu làu.
Đâu chỉ có súng thiếu đạn thôi, đơn vị còn thiếu quân, đến
nỗi một đội viên du kích tai bị điếc đặc, thế mà phải đôn lên
bổ sung cho đơn vị. Có điều tay súng này chiến đấu khá dũng
.
cảm. Đồng đội đùa, thằng “điếc không sợ súng” Được cái, ra
trận anh ta luôn xung phong trước mọi người. Đôi lúc anh
em đùa quá trớn. Một lần trước bữa cơm, một bạn cầm trái ớt
sừng trâu chín đỏ, đưa lên, giỡn “Mầy, ăn hòi không?” Anh ta
.
lắc đẩu lia lịa “Sợ cay lắm” Thế là mọi người cười rộ, và từ đó
khi thấy anh em đưa quả ớt hay ngón tay lên là anh này chửi
ỏm tỏi... Kháng chiến quá khó khăn, anh em lấy chuyện đùa
vui cho qua những gian khổ.
6 6

