Page 63 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 63
vào. Trung úy Phúc chỉ còn một tay, ngực đeo đẩy cuống huân
chương, tay phải hắn cầm cây roi gân bò, mặt hẩm hẩm:
- Mày là thằng có học mà trần truồng đón tao hả? Đổ mất
lịch sự.
Bùi Đắc Hiếu quắc mắt:
- Tôi mất lịch sự hay hai thầy mất lịch sự. Nói cho biết, thẩy
mà đánh tôi, tôi liều chết đổi mạng.
- Muốn vượt ngục hả?
- Vượt ngục? Thầy thừa biết bên ngoài tường gạch bao quanh,
còn bốn vòng dây thép gai nữa chớ. Hỏi gì kỳ lạ vậy! Thầy ra
đi, đợi tôi bận quẩn áo rồi hãy trở lại.
- Hừ... Được được!...
Lần này Trung úy Phúc trở vào một mình, hắn mang theo
chiếc ghế có lưng tựa rồi ngồi chễm chệ thách thức.
- Kể ra chú em cũng khá. Khá mà dại. Con nhà giàu có học,
lại theo Việt Minh Cộng Sản làm gì cho mệt xác. Chú em nghe
lời tôi, tôi sẽ bảo lãnh. Rổi chú muốn làm thầy giáo dạy học như
anh thứ Tám của chú cũng được, hay làm thầy ký phòng này
phòng nọ cũng được. Tôi bảo lãnh. Có học mà dại, uổng quá!
- Xin thầy đừng nói nữa. Thầy có lý lẽ của thầy, tôi có lý lẽ,
lý tưởng của tôi.
Trung úy Phúc bật cười:
- Ha ha ha... Lý lẽ, lý tưởng! Anh Tám của chú em là Hiệu
trưởng, ông đốc học hẳn hoi, ung dung sống bên vợ con. Lý
lẽ hay lý tưởng?! Không có gì nói hả? Em thứ mười của chú là
viên Quận trưởng Thạnh Hưng thì sao? Với chú thì là “lý” gì?
62

