Page 93 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 93

- Gì đó em?

                            Tôi nói thẳng vào việc:
                            - Có thơ của anh Công, Phạm Thành Công, gởi cho bác.
                            Ông chủ nhà xua tay:

                            -  Công nào kìa,  tôi không biết  ai tên  Công nào hết.  Chú
                         lẩm nhà rồi.

                            - Dạ, anh Công dặn rất kỹ, tôi không lầm đâu.
                            Ông chủ nhà vẫn xua tay lia lịa:

                            - Tôi không biết, tôi không quen...
                            Tuy thế nhưng người chủ nhà lại cầm thư. Rồi bỗng chốc
                         ông lộ nét vui mừng, gọi vợ.

                            - Bà ơi, thằng Công cháu bà gởi thư về thăm mình đây!
                            Thế là thành công một việc. Chủ nhà pha trà mời tôi giải khát.
                         Nghỉ một lúc tôi từ giã gia đình đi tiếp. Chủ nhà vồn vã giữ lại.

                            - Không được, không được, chú ở lại ăn với tôi bữa cơm.
                            Chủ nhà cười:

                            - Nếu không, cháu tôi nó trách cô dượng nó không biết điều.
                            Thật ra không phải sợ ai trách đâu, mà thật tình gia đình
                         này muốn tôi ở lại. Bữa cơm chẳng phải cao lương mỹ vị gì,
                         nhưng thật ấm cúng khiến tôi ăn rất ngon. Sau đó tôi từ giã
                         đến nhà ba anh Thoại.

                            - Trời còn nắng, chú nghỉ thêm chút nữa, xế chiểu đi cũng
                         được. Không xa đâu. Chú đi sẽ bị bệnh đó. Da dẻ chú xanh lè,
                         kháng chiến gian khổ nhiều mà.




                         92
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98