Page 96 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 96

Ồng lại im lặng một lúc nữa rồi tiếp:
            - Cháu nghi ngờ là đúng. Cảnh giác là hơn. Từ hồi nó hồi
         cư về đây, chẳng thấy nó có hành động gì. Nhưng biết đâu nó
         hoạt động ngầm, không thì sao bọn lính kín để nó yên. Đáng
         ngờ lắm.

            Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì thấy anh Thạnh đi
         qua. Có lẽ anh ta không thấy tôi nên ra bến đò tìm.
            Mãi độ hai tiếng đổng hồ sau, anh ta trở về. Quá đúng rồi.
         Đáng ngờ lắm. Tôi liền từ giã gia đình, kịp chuyến đò ngang.

            Bây giờ là an toàn rồi. Tôi giơ tay chào người dượng của anh
         Công, ông này ra tiễn tôi.
            Tôi lên chuyên xe Châu Đốc - Sa Đéc. Đây là chuyên cuối

         cùng. Xe vắng khách, đúng giờ là xe lăn bánh, còn đón khách
         dọc đường nữa mà.
            Khi xe gần đến ngã tư  Cai Bường,  thuộc xã Vĩnh Thạnh,
         huyện Lai Vung, tôi xin cho xuống.

            Chẳng hiểu sao xe vẫn bon bon. Tôi vỗ vào vách xe ầm ầm.
         Xe vẫn chạy, có vẻ còn nhanh hơn nữa làm tôi phát hoảng.
            -  Nè nè, bác tài cố ý đưa tôi vào bót Tây để lãnh thưởng
         phải không?

            Gã tài xế vẫn giả câm giả điếc. Chẳng kiểm chế được nữa,
         tôi la ầm:

            - Nói cho biết, tao là Việt Minh đây. Tao thể liều chết chớ
         không đầu hàng. Trái lựu đạn trong tay tao thừa sức cho xe
         này thành mảnh vụn.




                                                                     95
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101