Page 95 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 95
Té ra ông cụ sống cô đơn một mình.
Cơm nước xong, trời còn sớm, tôi xin ra chợ Tân Châu chơi
cho biết. Đã đến Tân Châu thị tứ mà không biết chợ cũng uổng.
Thật bất ngờ, tôi gặp anh Thạnh. Anh là thơ ký văn phòng Đại
đội 973. Không chịu nổi gian khổ nên bỏ trốn vê' đây.
- ơ, em lên bao giờ?
- Dạ, mới lên chiều nay.
Anh Thạnh dắt tay tôi đến ghế đá dưới gốc cây đối diện với
Trường Tiểu học. Anh bảo: “Học sinh ở đây vui lắm. Chúng
nó hát những bài kháng chiến như các em hát ở Trường Tiểu
học kháng chiến Lai Vung vậy. Như bài “An Phú Đông”, “Lên
Đàng”... Đặt biệt các nữ học sinh vùng này rất đẹp, vui vẻ và
thích giao lưu. Sáu giờ sáng em ra đây với anh, anh giới thiệu
cho em tiếp xúc. Chắc chắn là vui lắm.
Tôi cứ dạ dạ rồi dạ dạ...
Trước nhiệt tình quá mức của anh Thạnh, làm tôi nửa tin
nửa ngờ.
Có thể gặp tôi, người cũ của một thời anh dũng chiến đấu
nên anh vui ra mặt, ôn lại những ký ức. Cũng có thể anh giả
vờ gì đó cũng nên, phải cảnh giác.
Sáng sớm hôm sau tôi giã từ ông cụ, trở ra bến đò đến nhà
cô dượng anh Phạm Thành Công. Tôi mạnh dạn nói lên mối
nghi ngờ ấy.
Nghe qua câu chuyện, dượng anh Công im lặng một lúc
khá lâu:
- Cũng có thể. Cũng có thể.
94

