Page 272 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 272

nghiêng về  sự  phù  phiếm  của  hiện  tại,  trong  lòng
       một dân tộc ngoắt ngoéo giữa cộng sản và sự cuồng

       nhiệt tiêu dùng, có một chọn lựa ưu tiên: một điểm
       nhấn, một chiếc thuyền cứu nạn, nơi kẻ chết chìm sẽ
       tìm được một la bàn và món ăn trí thức và tâm linh.
       Ông bày tỏ với viễn khách đến thăm bằng ngôn ngữ

       của chính họ, tiếng Anh, tiếng Hoa hay tiếng Nhật.
       Ông thể hiện vừa  nét ngây thơ trong sáng của trẻ
       con lẫn chiểu sâu của một nhà tu khổ hạnh.
           Ông có một nỗi lo từ  1975, quá tự do trong tư

       duy,  quá  thấm  đượm  giá  trị  biểu  thị  ghi  trên  tòa
       thị  chính,  qua  tiếng  Pháp.  Có  người  kể  rằng vào
       những  năm  40,  ông  là  người  Việt  duy  nhất  vào
       thăm những người  Pháp bị  Nhật bỏ  tù, và cũng là

       người  đầu  tiên  đón  tiếp  họ  tại  nhà  riêng  của  ông
       sau ngày thống nhất đất nước. Khi tôi dõi theo dấu
       chân của bà Marguerite Duras,  giữa Sa Đéc và Sài
       Gòn,  tôi  khám  phá  ra  rằng  ông  Vĩnh  Bảo  là  một
       trong những người bạn tốt nhất của nhân tình gốc

       Hoa của bà. Và ông đã kể tôi nghe...
           Tôi đọc đi đọc lại những vần  thơ ông sáng tác

       bằng ngôn ngữ của chính tôi, khiến tôi thầm nghĩ,
       mỉm cười thấy rằng ông hiểu văn chương Pháp còn
       hơn nhiều  người  Pháp. Từ hơn ba  phần tư thế kỷ,
       ông là đại sứ của nước chúng tôi đối với người Việt
       Nam,  cũng  từ  thời  gian  ẩy,  ông  là  đại  sứ  văn  hóa


        MỘT ĐIỂM HỘI TỤ TRI THỨC, HIỀN TRIẾT VÀ ĐƠN GIẢN  I  271
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277