Page 13 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 13

tầnh  vật chung  quanh : ứ Những háng tre  mọc  mõĩ cách  mệt
                  nhọc,  lưa  thưa  từng chòm  vài chục cấy.  Những  cấy tốt ngọn,
                  trống  như  đuổi  sóc  bông.  Những  cây  rụng  lã  trông  như
                  những  cái  xương  cảu.  Còn  cái  nẵnq  thi  như  đề  lửa  « đắt
                  cứng  bại  nóng  như  gạch  nướng,  nóng  như đầu  ônq  Táo».
                  Đến  cải  khát  thì  nghe  chuyền ổng Hú  đã  rùng mình  :c(Nqày
                  ấy  không  cỏ xóm.  cỏ một  ông  đi  vô  đây,  khát  nước,  hú tìm
                  xỏm  xin  nước  (hạn  ba  năm  mả)  không  có, chỉ  cổ  tiếng  hả
                  vọng  lợi, ông  đi mãi  rồi chết»Ạ
                      Khố hết  nưức  khát  đã  đành,  đầy  nước  mà  vẫn  khái
                  chảy mối mới ỉạ.  Càng lạ  là khổng kều trời mà kều ((em ơi»:
                  « Dưới  chán  tôi  đông  lênh  láng  nước,  Nhưng  môi  tôi  khỏ
                  rang  vì  nước,  Bởi  nước  phèn  không  uổng nòi, em  oi ỉ ».
                      Phèn  vốn  là  kẻ  thù  của sự  sống.  Tri  óc  con  ngườỉ  bay
                  lên  vũ trụ,  lắng  vào  hạt  nhân  được mà chưa trị  nôi nổ.  Loại
                  phèn  ở  Bưng  Sấu  Hỉ  là  loại « cmh  chị nhứt ».  Phèn  đỏ như
                  nước  cau.  Phèn  trong  xanh  như  mắt  mèo.  Chỉ phèn  xanh
                  thôi là đã xà bóng  chủ  không  ra  bọt  ròi,  nhưng  như  nước
                  cau  thì thật không cỏ gi sổng nôi nữa ».  Nân cùng còi đi, cá no
                  mắt  chết.  Đen  lúc  nổ  «lừng»  lèn  (nước  noi,  phèn  lừng,
                  tưởng đáu  giặc  dậy, LTV),  mặt đất,  nổ «nôi  lù  xù trống rắt
                  đáng sợ,  vì  nhìn  vào  mặt,  đã  đoán  biết  bển  trong  cảa nó
                  chứa  bao  nhiều  là  độc  tố»,

                      Cái  dữ  lớn  là như  vậy.  Còn  bao  nhiêu  cải dừ nhỏ nữa,
                  cộng chung  lai  cũng  đáng gờm.  Muỗi  kêu sảo  tỉỉôỉ, đĩa  lềnh
                  bánh  canh, sấu lội, cọp um  là chuyện ngày xưa.  Nhưng bưng,
                  lungf  trap,  sình  còn  đấy.  Sình  lầy  có  nơi «trẩu  đực  cỗ  mà
                  lún  vào  đó  cũng  không  lội ra nôi,...  mình  mà  lún  vào,  thì
                  «bà hú».  Ra xa  vùng  biền  một  chút,  muốn  cổ  một  khoanh
                  nền  nhà,  một  liếp đất  trông  trọt  được,  phải  lặn  hụp hànq
                 tháng  dưới  nước  mỏc  từng  cục  đất  đắp  dần lên.  Muốn  cổ
                 một  cây  cột, phầi  lặn  sáu  mấy  thước  nư&c,  lặn  đen  lố tai

                 12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18