Page 206 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 206
Boạn nó hốt hàm bao thằng Mằn cho đưa tỏi xuổng giam
ở dưỏi trại.
Sảng hôm sau, nỏ giải tồi xuổng Sa Đéc giam ở bỏt linh
kĩn. Đến 12 giò’ đêm, sau khi ăn uống no nê, phè phỡn chủng
nỏ mới gọi tôi lên lấy cung. Tôi vừa bườc cbân vào buồng
giấv là thẳng Ba-De hỏi ngav :
— Mầy đẵ suy nghĩ rồi chứ ?
— Yàng.
— Thế nào ?
— Các ỏng xẻt lại cho. Tôi bị bẵt oan.
— Oan à?
Nỏ vừa nói vừa giơ thẳng tav tát đảnh bổp vàò mặt tỏi.
Đoạn nỏ ra lệnh cho mấy tên lỉnh kín đưa tôi xuống phòng
tra. Đêm sau và hai, ba đêm sau nữa, cử đến nửa đêm chủng
mới lỏi tôi lên đảnh. Chủng nỏ giỏ- đủ mọi trò tra tẩn dầ man,
nhưng vẫn khổng bắt đưọ-c tỏi khai nửa lời. Chúng nỏ phải giẳi
tôi lẻn Sài Gòn đưa tôi vào bót Ca-ti-na. Tỏi bị giam chung
một buồng vói cả đàn ỏng. Trong sổ những người nầv người
thì bị đảnh vỡ đầu, máu vẫn còn ri rĩ thấm ra băng, ngưòithì
bị đảnh lòi mắt, cỏ người bị sâu quảng ăn loét hết chân. 0’
đây chủng nỏ tra tấn dữ dội hơn ở Sa Đẻc. Nhiều lần tỏi bị
ngát đi, chúng nỏ đồ nước la vào mặt cho tình lại rồi đánh.
Lắm lúc đau quá tưởng như khỏng chịu nồi, đã định nhận
bừa đi một vài việc khồng quan trọng cho xong, nhưng lại
nghĩ mình đã chịu đựng được từng ấv ngày trời thì phải
gắng mà chịu cho đến cùng, chứ khai một tỷ cũng là khai.
Vói lại anh em ỏr trong tù đã cho biết kinh nghiệm là: nếu
đã khai ra một ti thì địch sẽ khai thác đến cùng, như bức
tường bị rạn nứt một chỗ, nỏ sê cho xà beng vào thúc mãi
chỗ nứt ấy cho đến kỳ tường bị đồ mời thôi. 'Nó có đổnk
nhiều lắm cũng chỉ mươi mười lăm trận, mình không chuyến
thì nỏ sẽ phải chịu.
Búng vậy, sau bảy, tám trận đòn ác liệt không moi được
199

