Page 233 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 233
trãi thành chiếu, căng thành màn, và đẵp thay chãn. Mưa
rá lách hay sương sa mù mịt, hoặc giỏ thôi vun vút từng hòi,
không lạnh lẽo được người chiến sĩ.
^ Ai cỏ đi đến dòng kinh Nguyễn Vãn Tiếp — Dưo*ng Văn
Dương (Tháp Mười) chắc còn nhớ hàng trăm chiếc nóp nổi
nhau dài, dọc theo hò* kinh. Chiếc nỏp màu vàng óng ánh
bóng trăng. Đày là nơi đỏng quàn của tiêu đoàn 307, 309,
311 trong những ngày gian khô.
Nằm trên chiếc nóp bên ngọn lửa bập bùng trong rừng
khuya hay trên xuồng theo dong nước, chúng tỏi chia nhau
nắm cơm khồ, điếu thuốc tàn, kễ cho nhau nghe tình nhà,
tình nưỏc.
Người vợ phương xa đến thăm chồng, chiếc nỏp trở
thành mái nhà êm ấm của tình xuân. Khi hành quản gặp
những cơn mưa dầm, chiếc nỏp dược mang ra Làm áo toi
che người, che súng. Lủc dừng chân nơi bóng dừa hay dưới
tàng câv, chủng tôi mở nỏp ra, không những quần ao vân
còn mà lại còn bao nhiêu vật quý khác : Đàv tám ảnh của
lãnh tụ, quvến sô iay 10 lời thề Vệ Quốc, đáv là thơ của
người mẹ, tẩm ảnh của người yêu... chiếc nỏp gỏi ghém, giữ
gìn trọn vẹn tình nhà, tình nước cho chiến sĩ.
Khi vượt qua các con đường máu, hay bấng qua sông
Cừu Long, xuyên rừng Táy Ninh, Thủ Dầu Một, ngưòi chúng
tôi còn là chiếc nóp còn trên lưng.
Trên những kinh dài thẳng tắp, xuồi xuôi ngọn gió, chiếc
nỏp lại giương lên thay buồm. Nóp bọc giỏ, thuyền lướt ào
ạt, đưa quàn nhanh ra mặt trận, chuyên lẹ công văn.
Lúc chúng tỏi bị bao vây ỏ* Long CỊi&u Sa, cả đơn vị
sống lênh đênh trén mặt nước, chiếc xuồng làm đẩt, chiếe
nớp mở ra làm cửa, làm nhà ròng rẵ mầy tháng.
Tỏi còn nhớ trận Long Phú, người bạn tôi hy sinh, chiếc
nóp bò thân anh, theo anh mãi mẵi dưới nấm mồ
226

