Page 237 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 237
GIAI &OẠN 1954 — 1975
DƯỚ! C ờ GIẮ! PHÓNG
Long Châu Sa, ngày 1 thắng 10 nđm I960
Em Quang thán mển,
...Nói đến tinh thần đảnh giặc gan dạ của anh em tự vệ
và tẩm lòng thương yêu hết sức của bà con đổi vởi anh em,
chị khỏng thê nào quên được trận đánh hồi đàu thảng 4 năm
I960.
Hồi ấy chị đến thăm Bà Sâu, nhà ờ trong ngọn rạch X.
Chẳc em không biết Bà Sáu đâu. Nghe nói trưởc đáy, bà ỏ'
bên Chọ’ Mỏi. Sau khi chòng bà chết vì bệnh thưong hàn, đứa
con trai bà bị bắt đi linh cho Mỹ-Diệm, bà cùng cô con gái
trẻ tuồi dẳt đồi bò qua ở bên nằv. Người con gái của bà giả
công tác trong nhà hộ sinh của ta ở gần Y. Đêm ấy, chị ngồi
nói chuvện vói Bà Sáu rất khuya. Ngoài sống, tiếng máv tàu
xinh xinh mõi lúc một nhiều. Bà Sáu nhìn ra cây rơm như
cải nom to tướng ủp ngoài đồng. Bà nói vói chị :«Gây rơm
đỏ dự trữ đủ cho đòi bò ăn trọn mùa nưỏc sắp tới. Nhưng lo
chúng nó càn vỏ đáy đổt hết thì khỗ lắm ». Gần cây rơm còn
cỏ một đổng điên điền đề làm củi, vừa khổmiột nửa. Đang
I1ÓÌ chuyện, Bà Sáu biêu chị đi ngủ. Bà ra dọn đong củi điên
điên cho xa cảy rơm. Hình như bà không muốn đế hai thử
dễ chảy gần nhau. Chị ra tiếp tay vói Bà Sáu. Yừa làm, bà
vừa than thỏ’ : «Thòi buồi này ở đáu cũng không yên». Dọn
230

