Page 235 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 235
trai vạm v5 quay nhồ từng bỏ bàng, chốc chổc ngãng đâu
lên nghe tiếng hò của cô thôn nữ cấy lúa bên kinh. Tiếng
hò cao vút mênh mông.
Nhỏ' những buồi hành quân trên kỉnh dài thẳng tắp, hai
bên bò* ỏ môi trồ hoa đỏ ổi. Các cô thôn nữ lom khom giẩ
bàng cụp cùm cum vang bờ, khắp xóm. Nhỏm giả bàng,
nhỏm ngồi đan, nhóm may nỏp gỏi ra tiền tuvến. Đôi bàn
tay ngưòi thôn nữ thoăn thoắt, buồng bắt cọng nầy chuvền
cọng khác. Mười ngón tay xuống tấm đỏm, chốc chốc lại
đưa tay rút ghim tre trên mái tóc, nổi thêm cọng bàng. Ta}'
người đan bàng như gỏi gấm cả tẩm lòng mình cho người
đi. Thuyền đi xa mà tai chúng tôi còn văng vẳng nghe tiếng
hò.
Người thôn I1Ũ’ oi ! Giỏ sương làm sao thối lạnh được
người chiến sĩ. Chiếc nỏp đây, tám tình nồng ám của người
hâu phương mãi gắn chặt bên chúng tồi.
Kháng chiến lỏm lên, anh bộ đội Nam Bộ có sủng trong
tay, cỏ khỉ giỏi tối tân, chiếc nỏp cũng lớn lên vói cách
mạng. Chiếc nớp khoét một lỗ nhỏ, may vài tấm vải mỏng
cho người đưọ*c thảnh thoi trong giấc ngủ. Suốt mấy năm
ròng rẵ gian lao, chiếc nỏp theo sát người chiếm lại từng
ngọn cây, hạt lúa, mảnh vườn, khúc sông của Tồ quổc.
Kháng chiến vươn mình, ngưò’i cỏ ảo ấm, com no, chiến sĩ
cản bộ cỏ chăn màn, chiếc nỏp trở về với manh đệm thay
chiếu.
Chiếc nốp giản dị nhưng biết bao nhiêu màu sắc, bao
tình thắm thiết vửi chúng tôi, với người khảng chiến Nam Bộ.
*
♦ *
Ngàv 23-9-1955, trên thủ đô Hà Nội, tôi bước chán vào
phòng triền lẫm Nam Bộ. Sao tôi rưng rưng nước m ắ t!
Đảy chiếc nóp, chiếc nón bàng, hai ngọn tàm vông vắt chéo
dưới có hàng chữ aToàn trang bị bộ đội Nam Bộ 1945»,
m

