Page 234 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 234

Những  lúc  trở về lảng,  hình  ảnh  thân vôu nhất của riông
           tồi  và  cả  làng  tối  vẫn  là  chiếc  nóp.  Bôn  hờ tre,  bụi  chuối,
           cách  đồn  giặc  năm  ba  trăm  thưửc,  chiếc  nỏp  nằm  đỏ  vởi
           ngưò-i  tự vệ ròi một phiên gác  cạnh chiếc nóp ngủ ngon  lành,
           anh  tự  vệ  khác  thav phiên  cầm  cày  súng  lửa,  mắt  đăm
           đăm  nhìn  về  đồn  giặc.  Chiếc nóp  nằm yên, người  trong  làng
           yên  gỉãc  ngủ,  an  tâm  cày  c%.  Khi  chiếc  nóp  mở  ra,  anh  tự
           vệ  cầm  mõ  gõ  hay  rúc tù  và,  người  trong  làng  nhanh  tay
           gài  lựu  đạn,  đặt  chỏng  giết giặc.

               Chiếc  nóp  theo  anh  bộ  đội,  dự  mọi  trận  lớn  nhò  khắp
           ba  miền  Nam  Bộ.  Chiếc  nóp  làng  tòi  lại  còn  tự  mình  giết
           giặc.  Khi  giặc  ruồng  vào,  chiếc  nóp  vẫn  im  lìm  bên  vọng
           gác... Giặc  xông vào chĩa súng, giở nóp  toan  bắt  anh  du  kích,
           thì  lựu  đạn  từ  nóp  nổ  tung.

               Khi  chiến  sĩ  đòng  bào  vui  chiến  thắng,  chiếc  nóp  cũng
           vui  theo.  Đâu  có  quèn  được,  những  ngày  liên  hoan  ở  u
           Minh,  Đồng Tháp  hay  chiến  khu  Đ,  chiếc  nóp  tháo  ra  làm
           sân  kháu,  làm  màn, làm phòng.

               Chiếc  nóp  che  chở  người  kháng  chiến,  người  kháng
           chiến thiết tha  nâng  niu  chiếc  nỏp  như  người  yêu,  vợ  trẻ.
           Chiếc  nóp  ra  trân,  chiếc  nóp  trúng  đạn  lủng  rách  đi,  anh
           chiến  sĩ  ngậm  ngùi  mến  tiếc.  Tay anh  cầm  miếng  vải  đen,
           cây kim sợi  chĩ,  tẫn  mần  vá  lại  từng  lỗ  rách.

               Ngưừi mỗi ngày mỗi lốn,  mỗi  già,  chiếc nóp theo người,
          mỗi  ngày mỗi  cũ.  Chiếc  nóp từ  màu vàng  óng  sậm  thành  ra
          màu  đen  xám,  rồi  chiếc  nóp  rách  đi.  Người  kháng  chiến
          khòng  bao  giờ phụ  bạc,  anh  chiến  sĩ  dùng  chiếc  nóp  rách
          vá  lại mái  nhà dột,  hoặc  chằm  lại  tám  vách  hư.

               Mỗi  lần  về Tháp  Mười,  chúng  tôi  cảm  thấy  như  về  vỏi
          quê  hương  chiếc  nóp.  Rửng  bàng  xanh  ngát  bao  la.  Những
          buối  sỏm  tinh  sương, mặt trời ửng hòng  in hlnh  rẻ  quạt  lên
          chân mây. Rừng bàng lao xao, loang loảng anh vồng, người con


                                                                    227
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239