Page 254 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 254

ải,  nhưng chĩ ¿ười. Vì bàn  táy  em mềm thật. Ngày  nầy thảng
        khác  chỉ  cỏ  hải  đàu,  dệt  lụa  bảo  sao  tay  cửng  như tay  anh
         đượcs-Saú  ngày  đinh  chiến,  em  cử  nghĩ  sẽ  được yên  ồn làm
        ồn.  Em  'sẽ  trồng  thêm  một  ít  dâu  nuôi  thêm vài  nong  tằm
         láy  tơ  dật  lụa.  Còn  chị  Hai  thì  trồng  dưa,  trồng  bắp.  Như
        vậy,  gia đình cũng sổng  tương đổi dư dả  lắm rồi. Ai  ngờ  sự
         đời  không  diễn ra  như ý  em nghĩ.
             Làng  mình  mấy  năm  trước  đây  buồn  không  thế tả.  Khi
         các  anh  đi  rồi,  bọn  Mỹ — Diệm  tỏi  đỏng  mấy  cải đồn  ở đàu
         xã và  ở  bến  đò  ngang,  cải  bến  mà  hồi khảng  chiến  anh  vỏ’i
         em  thường  ngồi  nhìn  xuồng  cản  bộ  qua  sông.  Chung  quanh
         đồn,  cây  cổi  bị  đốn  sạch.  Hàng  ngảy,  bọn  lỉnh  lùng  sục  hềt
         xóm  nầy  sang  xóm  khác.  Những  con  mắt  cú  vọ  của  chủng
         dòm  ngỏ  từng  nhà.  Gà  đang  đệ,  vịt  đang ấp  chủng  ngang
         nhiên  vào  xách  cồ  đem  đi,  hết câ  trứng.  Đàn  bà  con gái thi
         không  dám  ra  đưò*ng.  Chị  nào  trong  hoi  sạch  sẽ  một  chút
         thì  chúng  bám  riết,  chọc ghẹo  một  cảch trâng  trảo,  sỗ sàng.
         Không  đồng ý vối nỏ,  thì  tối  đến  bổn  năm  thằng  áp vào hắt
         đem  ra  đồng  thay  nhau  hãm  hiểp.  Ban  đêm  mọi  nhà  đều
         không  được  đốt  đèn.  Hễ  thấy nhà  nào  có  ảnh  sảng,  chủng
         hắn xả  vào  nhà,  lẩy cớ là « cỏ  Việt  cộng  về  hoạt  động».  Đi
         tuần, thấy  hai  ba  người  ngồi  nói  chuyện  là  chúng  xông  vào
         bắt  bớ,  đánh  đập,  mang  về  đồn  giam  giữ,  cho  là  đồng  bào
         hội họp bàn tính  đẩu trạnh.  Đám  dâu sau  nhà  mình  bị chúng
         đốt  sạch  đễ  làm  sân  cho lỉnh  tập  quân  Sự.  Em phải  trống
         từng  khóm  quanh  nhà  đề  vớt  vát ít  ỉả  cho  tầm  ăn.  Miếng
         đất .dưa  của cậu  Sáụ  bị  chủng  rào  chung  với  những  miếng
         đất  xung  qùanh  đê  làm  «khu trù mật ».  Đất  đai  của  mình,
         mà  mình không đuực  cày cay làm án.  Đường sả  của mình mà
         không  được  tự  do  đi  lại,  đồng  bào  uất  ức  vô  cùng.  Sống
         trong  những  năm  ấy,  em  cảm thấy  như  đang  ỏ’  trong  nhà
         tủ.  Muốn  viết  thơ  cho  anh,  em  phải  nhờ  chị  Hai  gác  cửa.
             Không chiu được  cuộc  sống như  vậy,  đồng  bào  vùng lên
         đau tranh.  Hết  đoàn này  dến  đoàn  k^ác  kẻo  đến  đồn  Hồng

                                                                   247
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259