Page 257 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 257
đì đâu. Một đèm, mả về giữa Mc trời mưa tằm tã, ảo
quần ứỏ’t cả, em lo quả hỏi mả đi đâu, mả không nỏi, má
chì bảo em : « D)t xong cây cằm tự nảy đừng dệt nữa. Hàng
lụa ế ầm lắm rồi. Bên Tàn Châu, Vịnh Đồn, hàng trăm
khung dệt đã treo lên giàn bếp. Hàng Mỹ, hàng Nhựt đằy
chợ đầy phổ. Má còn nói thêm : « Dệt xong, di vào Năm
Hang mà ở vỏi chủ Mười. Ở đây không yên đâu, thằng
xếp đồn nỏ dòm ngỏ mầy lắm đỏ ! ». Em không chịu, em
hỏi lại má : « Con đi mả ỏ' vói ai ? Bỏ nhà bỏ cửa, tằm
dâu ai săn sóc ? ». Má trả lòi: «Mặc tao, dâu tằm gì mà
lo nữa ! Nay mai nó lập « áp chiến lirực » thì cải nhà mầy
nó cũng đốt, huống gì dàu. Vô trong đỏ ỏ* cho yên. Tao ở
đáy cỏ câu Sáu, mọ- Sáu mầy lo gì ». Em nhứt định không
di. « 0 ’ đây hai mẹ con, đồi cùng đói, chết cùng chết», em
nci vói mả như vậy. Một buỗi sáng, em thức dậy không
thấy mả. Em chạy qua mấy nhà bên cạnh tìm nhưng cũng
khồng biết mả đi đâu. Tỏi trưa, em đang ngồi dệt lụa,
Thanh nỏ chạy vào bảo em : « Chị lấy cải ổng ngoáy đưa cho
em câm đem ra cho dì Ba. Dì Ba đang biêu tình vói đồng
bào ngoài thị trấn ». Đến tối mả về. Mả kề lại cho em nghe
thắng lọi của cuộc biêu tình. Đêm ấy, má vui lắm. Và cũng
từ đỏ, lần lần má hết buồn.
Đồng bào vùng lên càng mạnh. Lóp thì kẻo ra Hồng Ngự,
lỏp kẻo lên đồn Cải Sách, lóp kẻo qua Tân Thành. Đấu tranh
lên miên. Bọn Mỹ — Diệm cũng tăng cường đàn áp và càn
quẻt dữ dội. Nhưng trận nào cũng bị đảnh bật ra. Trận càn
thảng 2-1960 vào Tam Thường, tự vệ vổ trang của ta diệt
sạch một trung đội địch, trong đó cỏ thằng chi trưỏ-ng công
an Hồng Ngự. Trán càn vào Tân Thành hồi thảng ba, địch
bị đảnh bạt ra nhiều lần, chủng phai cho quản nhảy dù xuống
tiếp vận. Trân càn vào Rọc Muống tháng 9, hàng chục tén
sụp hầm chồng, trận càn bị bẻ gẫy.
Má lrc nay đi vắng luôn, em ở nhà một mình buồn quá.
Ngồi dệt lụa, nghe tiếng thoi đưa lách cách càng nhớ đến'
250

