Page 255 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 255
Ngự đời đẫm bẳo trảt tự an ninh, đối tự do đĩ lại làm ăm
Chẳng những chúng không thỏa mãn yêu sảch của dàn còn
xả súng bắn vào những người đến gặp chúng. Mặt khảc,
chúng đổt nhà dồn dàn vào « khu trù mật ». Đồng bào căm
thù cao độ, đẩu tranh càng mạnh mẽ hơn. Bờ thành, hàng
rào của « khu trù mật » vừa dựng lên buỗi chiều, tối đến
đồng bào cuốc phả. Đường lộ bị đào, nhà « kiều mẫu » bị
đốt, những tên ác ôn thường hay bắt bớ đảnh đập nhân dân
bị trùng trị. Vì vậy mà « khu trù mật » dựng đi dựng lại
kliồng biết mẩy lần, và cuối cùng thì nỏ biến mất
Thủ thật vói anh, đừng cười em nhẻ : Trong thòi gian
d'áu tranh quyết liệt đỏ, em chỉ làm nhiệm vụ nấu com, giữ
„on giúp các bà, các chị đibiễu tình. Em không dám tới đòn
như bà con trong xã. Em nghĩ : sức em chỉ cỏ thề làm được
những việc đó thôi, và làm như thế cũng đủ đỏng góp vải
cuộc đấu tranh rồi. Nếu đi biều tình, chẳng may bị bắn clvết
thì aỉ nuôi má ? Má najr đã già nhiều, răng đã rụng, ăn trầu
phải đùng ©ng ngoáy. Chị Hai thì hăng hái lắm, đi hoạt động
suốt ngày. Cuộc biêu tình ngày 10-5-1961, chị cầm biêu ngữ
đi đầu. Thấy chị can đảm như thế, em phục quả. Nhưng
em rất lo cỏ ngày chị gặp tai họa. cỏ lần em nỏi với mả
hầy khuyên chị bởt bớt lại đi. Mả suy nghĩ một lát rồi nói
với em: «Làm cảch nào mà cản nỏ đưọ-c ? Tao già yếu
khòng đi được thì đễ nỏ đi thế cho tao. Không đấu tranh
không sổng yên được...!».
Em ở nhà hàng ngày dệt lụa, thỉnh thoảng em qua Tân
Cháu bán, mua sắm vài món cân thiết cho gia đình. Em ít
khi nghĩ sẽ cùng đòng bảo đẩu tranh vối địch. Nhà mình
cỏ chị Hai hăng hái như vậy cũng đủ rồi. Em nghĩ đến anh
nhiều nhứt. Cứ đến mùa giỏ tây nước đồ, tức là mùa các
anh đi tập kết thì lòng dạ em xốn xang nhỏ- anh, mong cho
mau, cho thiệt mau tới ngày thống nhứt...

