Page 29 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 29
bi en cỏ nầy. Cũng không phải tượng ỏ' nqã ba ngã tư cũng
viên, thành pho, mà tượng giữa thiên nhiên, bê là «đất
mẹ » quê hương, còn hợp cảnh là dàn nhạc của «chim
sẻ với hương tràm ». JRồi anh là « trời quê hương, đất quê
hương», anh là sen, anh là trùm, líL ngọn lừa đốt
đông của. Đông Tháp Mười, cỏ lúc anh dữ dội «nôi sấm
đùng đùng», cỏ lúc anh lại «hiền như tubi thơ», lủm cánh cò
bag, lảm con cả quẫy, lùm bỏng súng nở xòa. Một trang sử
thi như uậụ khống lời bình nào theo kịp.
Cáu chuyện bốn đời của gia đình anh Bườn có the nỏì
khống khác qi một cảnh trong Thàn khúc của tìantê : cảnh bá
tước Uygô-lanh bị giam trong ngục phải nhìn các con cháu
mình lằn lượt ngã xuống vì bị bỏ đỏi. Anh Bườn k ề : «Thuở
ống cổ tối lên đây móc đất dấp ruộng, rắn hồ mây còn lội
đùng đùng ngoài đông». Móc đất dấp ruộng chứ không phải
có ruộng sẵn hoang vu. «ỏng cổ tối đỏng khổ, gia tái chỉ cỏ
chiếc xùônq bằng khúc dừa móc ruột». Chiếc xuồng khổng
phải chiếc xuồng. Mỏc ruột bằng tay chư chẳng đục đẽo gi.
« Ông cổ tôi ve người đen như trải ẩu, suốt bao nhiêu năm
sống giữa đồng trổng hoang vu nền chừng quên mất tiếng
người, đen nhà bà cố tói chỉ giương mắt hết nhỉn cái nọ đến
nhìn cải kia khống nói không rằng chì hết. Bà cổ tôi thấy vậy
thương quả mới ưng lấy». Đen như củ ấu thi thưởng, nhưng
quên hết tiếng người thì dễ sợ thật. Những đám cưới ngày
nay phải sấm phải đòi tinh hàng chục vạn, xin cưới mà chề.
Hai Ổng bà nay «ưng» nhau chỉ có cái đức lao động hon nhiên,
trằn trụi, đay lén thành như phi ỉỷ. «Cha tôi thiệt là người
trụ cột gia đình... Những năm đỏ thang Táy, thằng Nhật làm
cho nước mình nghèo, Nam bộ đông ruộng mênh mỏng mà
dân không có gạo ăn. Cha lôi bận cái quân, cụt băng vẫi bổ,
bận lâu phèn đóng cứng giạt phơi khô xong có the đựng
nước được! Ròi đến các chị tủi cũng bận như vậy. Chị nào
đến ngày có thảng thi lấy xuồng chống vào trong đòng xa».
Cháu con hãy nghe cái nghèo nờy của đất phèn. Cái khỏ

