Page 352 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 352
là nơi nhiều cá, nhiều hrơn nhứt, mùa khí» cá xung quanh đều
«rọt» vào đỏ. Nhưng, các bưng nầy lại không phai như các
bưng khảc, nỏ không chỉ cỏ cá lỏc «mọc râu» cỏ lươn thành
« chồn » mà còn cỏ nhiều sáu, nỏ nghé, nỏ hì rát ghê, vang
cả một vùng. Cũng vì thế mà nó có cái tên« Bưng Sấu Hì».
Theo bà con vùng nầy nói lại, hồi đó, những tay chuyên
đi săn ở Bưng Sau IIì, mỗi chuyến đi phải có nhiều ngưòi,
vào đỏ câu bắt. được sấu, rồi cặp chung nhiều con vào hai
cây tre mà đuồi nỏ về nhà, mỗi cặp như vậy có thè năm,
bảy hav cả chục con.
Chắc có lẽ, cũng vì cỏ cải tên bưng này mà trong khảng
chiến chín năm, từ thành vào vùng Đồng Tháp Mười đê tham
gia đánh Tây, thì gọi là ra «bưng biền». Chữ «biền» theo
nghĩa của nó, là vùng đát ven kinh, cỏ bưng thì cỏ biền, cỏ
trũng thì phải có vùng cao bao quanh. Đúng ra, vùng bưng biền
Tháp Mười lúc đó, chỉ còn cải nghĩa thực của nó là vùng
biền, còn bưng thì đã biến dạng, bị thu hẹp và chia cắt dần
thành những mảnh nhỏ theo thòi gian.
Ồng bà mình ngày xưa, gọi địa danh cũng gắn chặt vởi
quả trình chuyên động của hoàn cảnh địa lý. Lúc đầu là
bưng, rồi thành lung, thành trẩp — trấp tức là có cò ở trên,
ẻr dưỏi nưốc còn lõng bong hoặc đẵ thành sình non, cỏ mọc
thành dề, thành một 1Ỏ'P cỏ khi cứng trên mặt. Cả hai thòi
nằy, đều cỏ cải tèn chung là Bưng Său Hì. Ngày nay vẫn
còn tên Lung Bông, Trẩp Muối. Bên phía Vĩnh Đại còn cổ
tên? bưng Trẩp Trăn, Tráp Mốp. Hết bưng, lung, trấp là tỏi
sình. Đíínđây lại có cái tên mởi là Sình Lira, Sình Nhỏ. Rồi
sình đặc dần, trỏ’ thành dát, năn mọc lên. Và nỏ đưọ’c
mang tên mỏi : Rọc Năn.
Chuyên ở Bưng Sẵu Hì, Sình Lởn, Sình Nhò, Rọc Năn
tưởng chừng chỉ là chuyện của những người ỏ- vùng «khỉ
ho cò gáv», «Muỗi kêu như sáo, đỉa 1?ỉnh như bảnh canh».
Nhưng, khỏng ngờ nó lại là trung tám chú ý của nhiều
345

