Page 353 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 353
nhà khoa học, địa chẩí, nhà nghiên cứu qưv hoạch vùng
kinh tế, lại có sự quan tàm của các cấp lãnh đạo địa
phương vả trung ương. Vì nó cỏ liên quan đến ván ảề mà
thế giỏi đang lưu ỷ : làm thế nào đễ trị phèn, cải tạo
vùng đất phèn, biến rỏ thành vùng sản xuất nông nghiệp.
Đã cỏ người bảo rằng : «Đừng đụng tới nỏ. Nếu không,
nỏ sẽ bẻ cỗ chủng ta». Đừng cỏ chọc giận con ngựa bát kham
ãy, hãy cho nỏ nẳm yên đỏ mà tìm thầy học đạo đế chữa
trị dần. Song, cCrag cỏ người tính chuyện quyết ăn thua đủ
vói nỏ, bắt nó phải quỳ phục trưỏ’c sửc mạnh của con
người, của khoa học kỹ thuật. Phải chia cắt nỏ ra thành từng
mảnh nhỏ mà đảnh. Thật ra, cũng đã. cỏ nhiều cách tỉnh
toán, cỏ cách đã bị xem như là «vu phu», sau đó chịu thua
mà «bỏ của chạy láy người», hay kiễu «điếc không SỌ’ sủng».
Cũng đẵ cỏ ngưòi tháy đưọ’c «vỗ quỷt dày có móng tay nhọn»
qua những kinh nghiệm lâu đời của bà con nồng dân mình,
và đẫ tìm ra cách trị nỏ vỏ'i nhiều phương án khác nhau.
Nhưng, chắc đến giò', ai cũng thấy ra một điều : trong khi
ta chưa đủ điều kiện đế «trị phèn» một cách qui mỗ kiều
Hà Lan, tốt nhứt là bắt nó phải thuần phục mình, bẳng cách
«lấy độc trị độc». Nỏ hung dữ với cây lúa, nhưng lại là kẻ
ngoan ngoãn và dễ bảo vói cây tràm, nỏ lại hòa thuận vối
cây mì, cây điên điền v.v... Thế thì «ngựa chửng» nhưng
cũng cỏ kẻ thuần phục được, chó’ nào phải bỏ đi.
Nói đến phèn ở vùng Bưng Sấu Hì, chắc nỏ là loại
« anh chị » nhứt. Phèn đỏ như nước cau. Phèn trong xanh
như mắt mèo. Chỉ phèn xanh thôi, đã là xà bỏng chà khồng
ra bọt rồi, nhmig như nưởc cau, thì thật không cỏ gì sổng
nồi nữa. Năn là loại kết bạn thân vỏi phèn, nhưng vói loại
nước cau này, năn còn phải đả đầu, phải cqi đi, khống phát
lên nồi vói nó. Đúng như phó tiến sĩ thủv lợi Vổ Đức Nguyên
viết trong quyền : Đất phèn ỏ’ đồng bằng sông cửu Long : «Đất
phèn phồ biến chỉ cỏ năn và tràm, cả cũng không thê nào
sổng hòa hợp vửi nựởc phèn. Đàu mùa mưa niróc phèn từ
346

