Page 169 - hoa đồng
P. 169
chốc tan nát hết. Cô không thể khóc nổi trước cái mất mát
quá lớn này. Cuộc sôlng của Bình cứ lặng lẽ trôi qua. Cô lao
vào công việc không biết mệt mỏi. Ngày nào cô cũng có
mặt ở công trường để theo dõi tiến độ thi công hệ thông sinh
sản nhân tạo. xắn tay cùng làm với công nhân. Kiểm tra lại
từng mốì hàn của hộ thông công thoát nước, ông dẫn trứng,
độ nhám thành bể, hệ thống lọc...
Nắng chang chang. Người cô thường ướt đầm mồ hôi.
Những sợi tóc mai mềm mại luôn bết vào khuôn mặt bắt
đầu rám nắng của cô. Chỉ có đôi mắt đen rất sáng, hơi buồn
lúc nào cũng mở to, dường như ngỡ ngàng trước mọi cảnh
vật thay đổi quá nhanh xung quanh kể từ khi cô đặt chân
đến mảnh đất này. Nhìn những bể đỏ, bổ ấp trứng, cả một
hệ thông ao thẳng tắp sắp hoàn thành đã giúp cô có thêm
sức mạnh. Suốt ngày Bình chỉ thích ở ngoài công trường,
không muôn về nhà. Cô sợ nhất những giờ phút tĩnh mịch
của đem khuya.
Ông Năm Hải mới đầu kịch liệt phản đốì cô, gây khó
khăn rất nhiều cho cô nhưng qua những đêm khuya, ông
vẫn còn thấy ngọn đèn dầu le lói bên khung cửa sổ nhà cô,
những đấu tranh trong tình yêu đến độ cô phải hy sinh, đánh
đổi bằng sự nghiệp mà ông vô tình biết được nhưng Bình
vẫn đứng vững. Và điều quan trọng nhất, trong khi ông tự
ái, gây bao khó dỗ cho cô thì cô vẫn kính trọng ông làm cho
ông phải suy nghĩ. Mình quá cố chấp! Ông ân hận. Song
trong ông vẫn còn một chút gì tự ái, mặc cảm, gượng gạo
trong cách cư xử với cô.
Cho đến một hôm vào thời gian thi công gần hoàn tất,
đang đo lại kích thước lỗ hàm ếch ở bể ấp, Bình bị té xỉu.
172 h o a , Tuyển tộp truyện ngắn tác giả nữ Đồng Tháp
đong