Page 73 - hoa đồng
P. 73
tác là có chương trình nào đó, thú vị, bổ ích đổ anh đừng bỏ
lỡ. Đến bây giờ chị mới chợt nhận ra điều ấy. Chị run run
bấm những tin tiếp theo: “Nhớ em không ngủ được nò. Em
có nhớ anh nhiều như vậy không? Bữa nay cuối tuần chồng
em có về không? cẩn thận em nhé.”
Chị xót xa quá, rơi một giọt nước mắt trên màn hình điện
thoại. Gần 20 năm chung sông, có bao giờ đi xa anh ấy gọi
hoặc nhắn cho mình với lời nhớ thương da diết như vậy?
Anh vốn ít nói, những lời yêu thương lúc gần chị cũng như
lúc xa đều không có. Phải chăng anh chưa từng yêu chị? Mà
bây giờ mới thực sự là yêu? Ai đó đã nói Tình yêu khiến tâm
hồn thoát ra khỏi nơi trú ẩn của nó. Ngộ nhận? Chang lẽ
mình đã ngộ nhận là được yêu suốt bao nhiêu năm nay?
Chị lấy khăn lau nước mắt, đọc tiếp, dù nước mắt đã làm
nhòe đi những tin nhắn ác nghiệt do chính anh mày mò nhắn
gửi. Nói mày mò bởi vì mắt anh đã yếu, mà ký tự điện thoại
này lại rất nhỏ. Anh chẳng mấy khi nhắn cho chị. cần gì thì
gọi. Phải chăng khi nhắn thì những lời yêu thương dỗ nói
hơn?
“Anh không một đâu, uống có chút bia thôi mà, đừng lo
cho anh nhé. Cũng chưa ngủ nữa. Nhớ em nên không có
cảm hứng làm viộc gì cả. Lại xem tiếp Giấc mơ hạnh phúc,
em có xem khổng? À, em sắp hết tài khoản phải không đổ
mai anh mua card rồi nhắn qua cho em nhé”
Sau đó là tin nhắn ghi số car như anh đã hứa. Chị lại thấy
tim mình thắt lại. Đành rằng mỗi tháng anh đều đưa lương
đầy đủ cho chị để chi tiêu mọi thứ trong nhà, chỉ giữ lại một
76 hoa. Tuyển tộp truyện ngổn tác giả nữ Đồng Tháp
đồng