Page 75 - hoa đồng
P. 75
chết ngay cho anh vừa lòng. Tôi không thể nào sông được
nữa đâu!
Anh lúng túng:
- Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Anh cũng không biết
tại sao như vậy nữa. Có lõ anh đã không kiềm chế được
trước tình cảm của cô ấy.
Ngừng một chút, thấy chị im lặng, anh nói tiếp:
- Nhưng anh vẫn chu toàn bổn phận, em nghĩ lại đi, anh
có bỏ bô gia đình gì đâu?
Chị hướng đôi mắt đỏ hoe dường như đã hết nước mắt để
khóc, nhìn anh:
- Đúng rồi, những người đàn ông có bồ bịch bên ngoài,
về nhà còn cố quan tâm đến vợ con hơn mức bình thường
nữa. Anh có khác gì họ chứ? Trời ơi, tại sao tôi lại ngu dại, cả
tin đến vậy. Tôi tin anh tuyệt đối, tin đến 1.000/ 100 chứ
không phải 100/100 nữa, anh biết không? Giờ thì sao đây
hả? Anh trả lời đi!
Chị như không kiềm chế nữa, hét lớn, may mà hai đứa
con chị đi học chưa đứa nào về.
Anh bỗng nghiêm giọng, đầy đe dọa :
- Em thôi đi. Đã có gì đâu chứ. Nếu em bù lu bù loa lớn
chuyện ra, anh sẽ ly dị đó.
Cô sững sờ:
- Hả, anh nói gì? Li dị ư? Li dị để anh tự do đi lại với nó
sao? Con quỉ cái đôn mạt đó có chồng con rồi. Anh rủ nó li
dị với chồng nó luôn à? Đến nước này rồi sao?
78 h o q , Tuyển tạp truyện ngắn tác giỏ nữ Đồng Tháp
đồng