Page 565 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 565
564 Khi Tổ quốc gọi
bế tắc, mà việc sản xuất có tính chất đại trà của Thành phố là
sản xuất vừa và nhỏ cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, nhưng
ở đây tôi chỉ nói riêng về loại hình thứ hai này.
Qua nhiều cuộc tranh luận trao đi đổi lại giữa các đồng chí
lãnh đạo, tôi cảm thấy hình như đã đi đến thống nhất là phải
thay đổi tư duy, thay đổi cơ chế. Cũng có người từng băn khoăn
lo lắng với điều từng được học trong sách vở là “nền sản xuất
tư nhân cá thể sẽ từng ngày từng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản”,
và điều thứ hai cũng theo sách gối đầu giường là “bóc lột sức
lao động thặng dư là điều không thể chấp nhận dưới chế độ xã
hội chủ nghĩa”, mà một khi đã cho phát triển sản xuất tư nhân
tức sẽ đụng đến hai điều cấm kỵ đó. Đã là người đã từng đem
xương máu ra giành độc lập cho đất nước để rồi tiến lên xây
dựng chủ nghĩa xã hội thì ai có thể chấp nhận việc mở đường
cho chủ nghĩa tư bản trỗi dậy, và đã là chiến sĩ cách mạng thì ai
lại có thể cho phép tồn tại chế độ “người bóc lột người”, bởi vốn
dĩ ai ra đi làm cách mạng cũng đều nhằm mục đích xóa bỏ mọi
hình thức bóc lột. Thế nhưng việc tư bản chủ nghĩa phát sinh
ở đâu thì chưa thấy, những đau khổ của người bị bóc lột giá trị
thặng dư cũng chưa có ai nếm trải, còn sờ sờ trước mắt là tình
trạng bi đát của xã hội, cho nên “túng quá phải tính”, bước đầu
hãy cứ thử chấp nhận cho các cơ sở được thuê mướn nhân công
để tiến hành sản xuất, và với con số dè dặt là tối đa không quá
mười lăm người. Nhớ lại thì cũng nhờ chính chữ “thử” này mà
đã làm dịu đi sự không bằng lòng của một vài vị lãnh đạo cấp
cao nhất nhì của Thành phố. Nhưng cho dù làm thử hay làm
thật thì đây cũng là một chủ trương hợp quy luật, hợp lòng dân,
cho nên đã khơi dậy sức sống của một thành phố mạnh nhất
nước về sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, cũng từ
đó mà tình hình kinh tế xã hội của Thành phố đã thay đổi hẳn.