Page 567 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 567
566 Khi Tổ quốc gọi
một đô thị từng được xem là thủ đô của miền Nam thời trước
giải phóng. Trước những khó khăn đó nhiều người vẫn nhấn
mạnh cái nguyên nhân hậu quả chiến tranh, nhưng bên cạnh
đó cũng có không ít người tuy đã nhận thức được nhưng ít
nói hoặc không dám nói lên cái sai của việc duy trì quá lâu chế
độ kế hoạch hóa tập trung bao cấp vốn một thời được xem là
“thiên kinh địa nghĩa”. Có lẽ cái chính sách quản lý lương thực
“sáng suốt” đó cũng đã được thực nghiệm một cách rất có hiệu
quả qua hai câu chuyện dở khóc dở cười sau đây mà độ chính
xác có thể đạt đến 99% vì nó được nói ra từ miệng những người
đáng tin cậy. Câu chuyện thứ nhất là có lần ông Phạm Hùng từ
Vĩnh Long gởi xe lên Sài Gòn biếu ông Đỗ Mười hai mươi kí
nếp, nhưng khi đến trạm kiểm soát “khét tiếng một thời” Tân
Hương trên đường từ Mỹ Tho về Thành phố Hồ Chí Minh thì
bị xét bắt, người cán bộ ngồi trên xe báo rằng đây là quà tặng
cho ông Đỗ Mười thì được một anh nhân viên của trạm phán
cho một câu xanh dờn: “Đến ông Đỗ Mười Một cũng bắt chớ
đừng nói là Đỗ Mười!”. Câu chuyện thứ hai cũng đã xảy ra tại
Trạm này là khi ông Trần Bạch Đằng đi công tác từ miền Tây về,
tranh thủ chở theo xe một giạ gạo, đến trạm Tân Hương cũng
bị xét bắt, cho dù ông có xưng danh xưng tánh thế nào cũng
không được thả. Bực mình ông kêu điện thoại thẳng đến ông Bí
thư Tỉnh ủy Long An. Nghe kể sự việc, ông này tức tốc điện đến
Trạm bảo phải lập tức trả lại ngay, mà còn thòng thêm một câu:
“Cái miệng méo méo của thằng cha đó nói khó chịu lắm, đừng
có đụng vào!”. Thế là số gạo không chỉ được trả mà còn được
tặng thêm một giạ để lấy lòng ông có “cái miệng méo méo”.
Thuở ấy ở Nam bộ thì tỉnh nào cũng có ruộng cấy đất cày,
cho dù khó khăn nhưng từng tỉnh đều có thể tự trang trải nguồn
lương thực, còn Thành phố Hồ Chí Minh với bốn, năm triệu dân