Page 568 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 568
Miền Nam gọi chúng tôi trở về 567
nhưng với số diện tích đất ngoại thành có thể nói một cách ví
von là “chó ngồi ló đuôi”, và cũng chưa chắc số lúa gạo làm ra có
thể tự do lưu thông vào nội ô, cộng với tình trạng phập phù của
việc cung cấp từ bên trên xuống thì lương thực luôn ở trong tình
trạng căng thẳng là điều khó tránh. Mà thiếu gì thì thiếu chớ cái
bao tử thì không thể thiếu chất độn chính là chén cơm mỗi ngày.
Cũng do tình hình khan hiếm lương thực như thế nên từng có
chỉ thị từ bên trên phát xuống là mỗi xí nghiệp, mỗi cơ quan đều
phải tổ chức sản xuất lương thực để giảm bớt khó khăn cho Nhà
nước đồng thời cũng là để tự cải thiện đời sống cho đơn vị mình.
Do có chỉ thị này mà được nghe kể lại câu chuyện đối thoại khá
thú vị giữa ông Mười Hương - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
và Nguyễn Quang Lộc - Giám đốc Công ty Bột giặt VISO:
Ông Mười Hương: “Tại sao cậu không đưa người đi trồng
lúa để tự túc lương thực theo chỉ thị của cấp trên?”.
Nguyễn Quang Lộc: “Công việc chuyên môn của chúng em
không phải là trồng lúa”.
Ông Mười Hương: “Chủ trương của Trung ương là sẽ cắt hai
tháng lương thực, không trồng lúa lấy gì ăn?”.
Nguyễn Quang Lộc: “Người ta chỉ công nhân hóa nông dân,
không ai nông dân hóa công nhân. Làm ruộng cũng là một nghề
chớ không thể làm theo phong trào.”
Ông Mười Hương: “Tại sao người ta làm được mà cậu không
làm được?”.
Nguyễn Quang Lộc: “Thưa anh, chúng nó lếu láo, toàn lấy
xăng dầu đổi sắn, đổi ngô chớ có cày bừa gì đâu mà ra thóc ra gạo!?”.
Chỉ có Nguyễn Quang Lộc là người không uống mật gấu
mà dám đối đáp như thế với thủ trưởng!