Page 570 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 570
Miền Nam gọi chúng tôi trở về 569
mang dầu lửa, thuốc tây, vải vóc và các loại hàng công nghiệp
khác do Thành phố sản xuất đưa đến các điểm thu mua do bà
Ba Thi thiết lập ở các tỉnh để bán ra theo giá thỏa thuận, rồi
cũng mua lại lúa gạo của nông dân theo giá thỏa thuận chuyển
về Thành phố. Cũng nhờ những cách “xé rào” đó mà đã giải
quyết được khó khăn về lương thực, để rồi sau này từng bước,
nhất là sau Nghị quyết Đại hội VI, Công ty Lương thực của bà
Ba Thi đã trở thành một công ty kinh doanh theo giá cả thị
trường với lượng gạo không bao giờ thiếu.
Bên cạnh những câu chuyện kể trên thì những chuyến đi
“tháo gỡ” của ông Võ Văn Kiệt cho các xí nghiệp quốc doanh
và công tư hợp doanh của Thành phố như Dệt Việt Thắng, Dệt
Thành Công, Thuốc lá Vĩnh Hội, Bột giặt VISO… cũng đã để
lại cho tôi nhiều ấn tượng. Đây là những nơi đang chịu áp lực
nặng nề của các quy định về quản lý kinh tế của Trung ương
vốn được đặt ra cho một nền sản xuất theo cơ chế bao cấp thời
chiến ở miền Bắc, nó đang trói tay trói chân mọi hoạt động
kinh tế của miền Nam, bởi vì thực trạng kinh tế và xã hội hai
miền Nam - Bắc khác nhau rất xa. Gọi là “tháo gỡ”, tức là loại
bỏ những quy định không còn phù hợp trong nhiều lĩnh vực
thuộc cơ chế quản lý xí nghiệp như: kế hoạch, tài vụ, vật tư,
tiêu thụ, giá cả... mà tháo gỡ cũng là việc “động trời”, bởi nó
đụng đến quyền sinh quyền sát của các Ban, Bộ Trung ương
vốn đang tôn thờ cơ chế quản lý cũ. Trong quá trình tiến hành
“tháo gỡ”, trước rất nhiều điều tiếng từng nghe được, trong
một cuộc họp của Thành ủy trên Hội trường An Phú, ông Võ
Văn Kiệt đứng lên nói rõ: “Tôi đang làm Bí thư, nếu thấy việc
cần làm mà sợ không dám làm thì tốt nhất tôi nên từ chức Bí
thư đi! Còn nếu tôi làm sai thì chính là do hiểu biết của tôi
chưa tới, và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ấy”. Nghe