Page 566 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 566
Miền Nam gọi chúng tôi trở về 565
Giật mình nghĩ lại cũng may là không nghe theo lập luận của
những ông chỉ “đọc nửa cuốn sách” Mác-Lênin trên hai phạm
trù là con đường dẫn đến chủ nghĩa tư bản và quan điểm về bóc
lột giá trị thặng dư. Đọc sách thánh hiền thì phải đọc đến nới
đến chốn, đừng có nửa vời mà lắm khi lại chết vì sách vở. Xin
kể một câu chuyện châm biếm. Có một bệnh nhân bị chứng
đau bụng đến xin được ông lang chữa trị, ông bèn cho uống
nhân sâm, không ngờ về nhà thì bệnh nhân đó chết queo. Thế
là người ta đi kiện ông đến cửa quan, cho nên để chứng minh
mình là một bậc lương y được đào tạo có bài có bản, sách vở
nằm lòng, nào thuộc loại “lang băm”, thuốc thang vớ vẩn, ông ta
bèn trưng quyển “sách tủ” ra đọc rành rọt cả đoạn: “phúc thống
phục nhân sâm”, nghĩa chữ nho là “đau bụng uống nhân sâm”,
mà đâu dè còn hai chữ tai hại đang nằm chình ình ở trang sau
nhưng chưa được giở qua đọc tiếp: “tắc tử” tức “sẽ chết”.
Nếu những bế tắc trong lãnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu
- thủ công nghiệp mới chỉ đánh vào cái túi tiền của người dân
Thành phố thông qua mức thu nhập, thì những khó khăn về
lương thực, thực phẩm lại đánh thẳng vào cái bao tử của họ, bởi
với số thu nhập vốn đã ít ỏi thì đâu đủ tiền để mà mua mọi thứ
với giá cả “trên trời”. Mà lắm khi có tiền trong túi vẫn không
có hàng để mà mua, nhất là lương thực, thực phẩm, bởi cho
dù được gọi là cung cấp theo tiêu chuẩn chế độ nhưng thực tế
thì số lượng mua được lại khi trồi khi sụt tùy thuộc vào nguồn
hàng từ trên rót xuống. Cũng không cho phép có sự lựa chọn
về chất lượng, chỉ là hên xui, may nhờ rủi chịu. Cái khó khăn
này có thể dễ được người dân miền Bắc chấp nhận từ thời kỳ
chiến tranh, nhưng đối với nhân dân miền Nam thì đây quả là
một sự đảo lộn ghê gớm trong nếp sống và mức sống, đặc biệt
là ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có cái văn minh sung túc ở